Chương 1

444 35 4
                                    

" Này, tên khốn đồng hữu tóc vàng, ngươi đã làm gì nhóc mèo của ta, nhóc ấy đâu ?"

" Có gì sất, lo làm quái gì, ta chỉ cho nó cảm nhận hương vị trần gian thôi "

" Mồm với chả miệng, người dù sao cũng là kẻ đỡ đầu cho nó, vậy mà nói thả là thả."

" Lão tóc xanh ngu ngốc, lẩm cẩm hả, ngươi tự xem nhóc kia bao nhiêu tuổi..."

.

.

.

.

Nhóc mèo Yu Hamin lơ mơ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hai lão già nhà nhóc. Lông mèo tơ dính bết vì nước mưa, cặp mắt tròn xoe ánh xanh nhắm tịt vì gió lớn, thực lòng nhóc mèo vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ là nhóc vẫn đang lơ ngơ được lão Han Noah cho ăn đĩa pate mà lão bảo rằng là hàng thượng hạng khó tìm cất công đem từ dưới núi lên.

Dù lão Sơn Thần Yejun luôn miệng dặn nhóc phải cẩn thận khi được nhận đồ ăn từ người lạ, nhưng lão Noah hong phải người lạ đối với nhóc mèo. Đĩa gan béo ngậy, thơm thoảng mùi mì ramyeon khoái khẩu của nhóc đã biến thành đống phân của một con chó hạ giới nào đó. Nhóc mèo cảm thấy đang bị chế giễu một cách sâu sắc.

Nơi góc phố hẻo lánh, ít người qua lại, đến ma quỷ cũng chán ghét lui tới. Yu Hamin cảm thấy cả thế giới đều bỏ mặc mình đối phó với giông bão, đây là lần đầu tiên nhóc xuống núi, vậy mà hai lão già kia chẳng thèm đoái hoài. Nếu không phải là một con mèo dũng mãnh và đầy thiện chí, Yu Hamin cảm thấy mình đang bị cản đường bởi trận mưa gió quái lạ này. Quả bóng đen Yu Hamin lắc lư trong gió lớn, với hy vọng tìm được chỗ trú an thân, sau đó tính sổ hai lão già đang ung dung rung đùi trên đỉnh Terra.

Bỗng nhóc cảm thấy tủi thân vô cùng, dù sao nhóc cũng chỉ mới vừa tròn 16, dù tính theo tuổi mèo dưới núi là già khọm, nhưng đối với mèo tinh, Yu Hamin vẫn chỉ là một bé mèo cưng vắt mũi chưa sạch cần được nuông chiều. Đang nghĩ vẩn vơ, trời bỗng ngừng mưa, Hamin thất thiểu, lần mò theo đường gạch để đi trong con hẻm quỷ dị, bỗng nhóc nghe thấy một tiếng kêu đầy chảnh chó:

" Meo meo meo, mèo meo, meo méo méo meo"

Òm, Yu Hamin biết mọi người chả hiểu gì, nên bé cưng đành bỏ lòng thương dịch thuật ngôn ngữ khác loài cho bạn đọc. Cụ thể tiếng kêu đầy chảnh chó của cô mèo đang đứng trên nắp thùng rác liếm chiếc ria ngắn củn là như này:

" Chết tiệt, con mèo nhắt đen hôi rúc từ xó xỉnh nào đến địa bàn của bà "

Yu Hamin ôm tim, rõ là một nàng mèo mang vớ trông xinh xắn đáng yêu, thế mà miệng mồm lại không đáng yêu tẹo nào. Vì đĩa thức ăn mềm thơm biến mất, chiếc bụng cũng meo meo đòi ăn, Yu Hamin nâng cặp mắt xanh ướt át, nhìn vào nàng mèo nọ:

" Mèo méo meo mèo meo" ( Tôi chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu đang đói bụng thôi)

Cô mèo tỏ vẻ cao quý, nhìn ngang liếc dọc, hất đầu ý bảo nhóc Hamin đi theo mình. Nhóc ngẩn tò te chả hiểu ý, nhưng cũng chạy theo sau cũng không dám vượt qua vì sợ móng cô mèo tát yêu vào mặt vì tội dám chạy vượt. Đi một quãng, cô mèo dừng lại, méo một tiếng thật mềm ngọt, dính nị làm nhóc mèo Hamin hốt hoảng tưởng cô dẫn mình đi gặp người tình.

" Vớ Trắng, thì ra cưng ở đây, hôm nay anh mày đãi cưng một chầu teriyaki cùng cá sốt ngọt'

Chàng trai đang cất lời có chiếc đầu tròn ủm, màu hồng như trái đào ngồi xổm trước cô mèo mà ôm mà nựng, giọng nói to vang và nhanh chóng, văng vẳng trước ánh đèn le lói duy nhất của con hẻm quái đản. Nhóc Yu Hamin cảm thấy nhân loại này thật kỳ quái, một mình một cõi ở chốn thâm sâu này nhưng khi nhìn cô mèo đanh đá chua ngoa với mình mà lại nũng nịu, ngọt thấy gớm với tên đầu hồng, nhóc mèo chợt nhận ra người trước mắt có lẽ là ổ cơm thơm mềm, mọng nước tiềm năng của nhóc. Bằng tất cả kinh nghiệm sống còn trên đỉnh núi cùng hai vị Sơn thần, Yu Hamin lấy đôi mắt làm vũ khí, bộ lông làm khiên, giọng kêu mềm ngọt mà nhóc hết sức tự tin khi đi xin ăn để tấn công nhân loại lông hồng. Nhóc mèo yểu điệu, chân sau chéo chân trước bước đến gần. Vì lông quá đen, nhóc như hòa làm một với màn đêm, Chae Bamby mải đùa với Vớ trắng mà không nhận ra sự hiện diện của nhóc đen nhẻm này. Cậu đang rất mong chờ Vớ trắng thử món mới để cập nhật thực đơn cho tiệm, Vớ trắng là con mèo duy nhất mà anh chủ quán lông hồng tin tưởng vào vị giác, vì nhớ nó mà Bamby đã có thêm 2 vị khách mới trong tháng này. Đang định bế mèo vào sau tiệm, Bamby cảm thấy chân mình có một vật thể đen thui ướt nhẹp cọ vào, cậu ba phần thảng thốt, bảy phần như ba mà chửi lớn:

" Khỉ bố nó, thứ quái gì thế !"

Sống trên đời hai mốt năm, chàng Bamby đã gặp nhiều điều quái lạ, mà giờ đây vật thể bé bé không thấy rõ đang làm loạn dưới chân khiến cậu hoảng hồn tưởng vì quên béng đốt giấy cúng rằm mà bị các cụ nhắc nhở. Nhóc mèo giật mình meo meo hai tiếng yếu nhớt hòng lấy lòng tên nhân loại, nhóc càng ra sức cọ, tên lông hồng càng rụt chân về sau trông vẻ là lạ. Cô mèo vớ trắng ngán ngẩm nhìn hai đứa ngốc kẻ đâm người né, liền giơ măng cụt mang vớ vả bép bép vào má đầu hồng.

Dòm theo đôi mắt hổ phách sáng quắc của nàng mèo, Bamby bình tĩnh hơn mà nhìn xuống, tay đặt nàng mèo trên vai, tay rút từ túi quần chiếc đèn pin, chiếu xuống dưới chân quan sát.

" Hửm, thì ra chỉ là một tên nhóc mèo con mình mẩy đen nhẻm"

" Meo?" ( Ủa chứ anh tưởng là cái gì ?)



[FANFIC PLAVE] HAMBAM 1 - Mèo tinh và Lông hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ