Chương 5

132 19 0
                                    

hope you enjoy it

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hope you enjoy it

-----💗🖤-----

Đánh một giấc sau khi đã chuẩn bị đầy đủ là thói quen từ lúc mở tiệm của Bamby. Cậu thích cảm giác làm việc đến khi mệt lả rồi quay trở lại giường nằm lăn lội, duỗi người cảm nhận sự thả lỏng của các bó cơ. Bamby nằm trên chiếc giường mét tám, cánh tay và hai chân dang rộng khắp giường rồi ngước mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Đôi mắt màu đào trong veo vì buồn ngủ nên lóng lánh như ngậm nước, Bamby đang tập trung nhìn vào một con kiến đang chạy bộ trên tường cho đến khi chảy cả nước mắt. Thấy con kiến đã tìm được đường xuống, Bamby mới chịu khép mắt đi gặp Chu Công.

Nhóc mèo đen lặng lẳng đứng ngoài cửa nghe tiếng hít thở đều đặn của lông hồng, chắc chắn cậu đã ngủ. Hamin chạy chậm xuống cầu thang thấy Vớ trắng đã đi ra ngoài liền an tâm hơn. Nhóc dùng bốn chân ngắn phóng đến dưới gốc cây bồ đề trẻ tuổi, đi quanh để tìm tòi hốc cây.

Hốc cây cao hơn nhóc mèo một tẹo, có vẻ khá vừa vặn với kích thước cơ thể bây giờ. Cơ thể mèo nhẹ nhàng bước lùi về phía sau, đệm chân dậm mạnh xuống đất lấy đà với ý đồ muốn nhảy đến hốc cây kia. Vì được sinh ra ở đỉnh núi, trải qua biết bao lần vào sinh ra tử, hiển nhiên cái hốc ấy chẳng là gì với nhóc.

Bóng đen gầy còm thoăn thoắt ẩn náu trên hốc cây, bộ lông màu đen như hòa làm một với không gian nhỏ bé. Hamin tìm một tư thế thoải mái trong hốc cây, bắt đầu vận động nội lực trong cơ thể. Luồng ánh sáng màu lục dịu nhẹ ôm lấy chú mèo con, tơ ánh sáng lượn lờ như âu yếm vỗ về mèo nhỏ, sau đó chui vào thân cây với tốc độ rất nhanh.

Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp mạch gỗ, tán lá bồ đề mở rộng đung đưa như đang tiếp đón vị khách quý. Nhận được sự đồng thuận của bồ đề, Hamin đưa tơ ánh sáng vươn lên đỉnh bồ đề, lá cây trên đỉnh rung rinh cố gắng kết nối với bồ đề cao to nhất trên đỉnh núi Terra.

Vì còn trẻ tuổi, bồ đề sau nhà hết sức vươn lá đưa tín hiệu của mèo con đến hai vị nguyên lão, lá cây dao động mạnh mẽ, ánh sáng màu luc cũng được đẩy lên cao hơn tạo thành một cột sáng trong trẻo. Hamin nắm bắt lấy thời điểm này, xuất linh thể vào “Vòng vô cực” - nơi gặp gỡ của các vị thần trên thế gian.

“Vòng vô cực” là một không gian vô tận, bóng tối nơi này như những con quái vật đang há miệng chờ đợi nuốt chửng những kẻ ngoại lai không biết điều dám thách thức thần. Chỉ khi có những yêu cầu gặp mặt, Vòng vô cực mới khởi tạo không gian riêng cho các vị thần. Vì vậy, nếu không vị thần nào có phận sự trong cuộc trò chuyện của vị thần khác, thì cũng không được phép bước vào bàn tròn không phải của mình.

Sau khi thành công được Vòng vô cực chấp nhận lời yêu cầu. Từ cơ thể mèo đen nhỏ đang cuộn tròn trong gốc cây, một bóng hình cao lớn trỗi dậy, trên cơ thể người này khoác lên miếng vải lụa trắng tinh, trên chiếc eo hữu lực thắt một dòng dây treo ngọc bội màu lục. Từng thớ cơ lộ ra bên ngoài trông rắn chắc lại  tràn đầy sức mạnh, bàn chân trần mạnh mẽ nện bước tiến vào bàn tròn trong Vòng vô cực. Đôi mắt xanh lục bảo sắc bén như báo săn lia tới hai khuôn mặt thân quen đang nhuốm màu mệt mỏi, đôi lông mày rậm khẽ nhíu chặt. Giọng nói trầm trầm vang lên giữa không gian đen ngòm vô tận.

“ Chuyện gì đã xảy ra, hai lão còn phải để con yêu cầu gặp mặt sao.”

Suối tóc vàng của người ngồi bên trái khẽ động, khuôn mặt như tiên giáng thế, màu mắt vàng kim nhìn vào con mèo nhỏ mang theo nét đùa giỡn.

“ Gì chứ, con yêu cầu gặp chúng ta làm cho ta vui hết sức đó nha, đúng không Yejun.”

Người còn lại khẽ mở mắt, đôi mắt xanh xám mờ đục nhìn hết sức ngây thơ, nhưng dù mờ đục là vậy nhưng ánh mắt vẫn như xuyên thấu vào linh hồn người khác. Yejun chầm chậm cất lời.

“ Đến đây bé ngoan.”

Hamin gồng cả cơ lên, lông tơ dựng đứng.

“ Đã nói con không còn bé rồi mà.”

Noah cười nắc nẻ, dùng tay vỗ bộp bộp vào chiếc bàn nhỏ.

“ Nghe thấy không, ta đã bảo để nhóc này xuống núi là hợp lí rồi mà.”

Yejun cảm thấy tóc mình rụng hết chẳng còn là tương lai xa. Y thở dài nhìn hai đứa ngốc.

“ Im lặng đi. Nhóc tốn thời gian yêu cầu gặp gỡ ta và lão Noah mà chỉ đứng đấy thôi à.”

Hamin trầm mặc, bước tới ngồi xuống bên cạnh Yejun, gối đầu lên đùi y.

“ Con đã biết tình hình ở đó, phải chăng đã có thứ không sạch sẽ được sinh ra, chiều nay con người sẽ dẫn đội đến, con rất lo lắng cho hai lão, vậy mà lại không nhận được tin gì từ hai người.”

Yejun nhìn mái đầu đen, đưa tay xoa nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn Noah đang ung dung ngồi bên cạnh. Noah cũng hiểu nhiệm vụ giải thích sẽ thuộc về mình, hắn hắng giọng ngả ngớn đáp:

“ Lời con nói nửa đúng nửa sai, đúng là có thứ được sinh ra, nhưng chúng ta vẫn chưa rõ đây là tốt hay xấu, báo cho con thì giải quyết được gì.”

Ngừng lại một chút, lão Noah xáp lại gần khuôn mặt của Hamin, khẽ nói.

“Chúng ta định sau khi xác định được sẽ nói cho con, ai dè nhóc lại nhanh lẹ yêu cầu gặp mặt, ta còn tưởng con rất nhớ chúng ta ấy chứ.”

Hamin khịt mũi, giương mắt nhìn vào bốn cái quầng thâm của hai lão già.

“ Nếu cần con giúp thì đưa con trở về đi, có con chẳng phải xác định nhanh hơn à.”

Noah và Yejun nhìn nhau, đôi mắt xám xanh của Yejun dường như trở nên lấp lánh hơn một chút. Y cười khẽ, nhéo chóp mũi mèo cao thẳng của nhóc, giọng nói trong trẻo xoa dịu sự nóng nảy của con mèo đen đang tựa đầu trên đùi.

“ Con cứ ở dưới này chơi đi, đừng bận tâm chúng ta, hai lão già này sống hơn con bao năm rồi chứ.”

Dù hai lão nói đến vậy, nhưng nhóc vẫn rất lo lắng cho hai người này. Ai biết người già lẩm cẩm lại không nhanh nhạy bằng nhóc, lỡ bị con người hốt đi thì sao chứ. Hamin cúi đầu không đáp, nhắm mắt lại yên lặng gục đầu. Nhóc để tiềm thức của mình quay về tiệm ăn của lông hồng, linh thể mờ nhạt bước nhẹ lên tầng. Linh thể màu lục nhạt ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt cùng tiếng ngáy nhỏ của người trong phòng.

Nhóc mèo bước vào, liền thấy chiếc đầu hồng nhô lên sau tấm chăn dày, mái đầu bông xù lên vì ngủ làm tên con người trông khá là ngờ nghệch, đôi mắt màu đào lém lỉnh nhắm nghiền trông ngoan hiền hơn mọi khi. Linh thể của Hamin ghé sát mặt vào đầu Bamby, chóp mũi cao thẳng của nhóc cọ lên chiếc mũi nhỏ xinh của cậu. Thấy đầu hồng hơi cựa quậy có vẻ sắp tỉnh, Hamin liền đứng thẳng người, gãi gãi mũi rồi quay trở lại Vòng vô cực.

.
.
.
.

p/s: Bé đầu hồng và bạn mèo nhỏ đã quay lạiiiii :3




[FANFIC PLAVE] HAMBAM 1 - Mèo tinh và Lông hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ