Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim...
Hôm nay là 1 ngày rất xui xẻo vừa đặt chân ra đường đã bị chậu cây rớt trúng người,bước đi được mấy bước lại có chiếc xe chạy ngang qua làm nước dưới đường văng lên khắp người. Minseok thở dài bước tới trường
Minseok bước tới ngã tư đèn thấy chiếc xe khá quen,ra là xe nhà Hyeonjun nhưng sao trên xe có cả ba mẹ của Hyeonjun nữa
Nhưng sao lại chạy về hướng ngược lại,gấp tốc chạy tới trường vừa tới lớp trống đã đánh,trong khi đó Minseok lại muốn đi hỏi có chuyện gì đã xảy ra
Ngồi xuống bàn thò tay vào lấy sách vở, Minseok mới được bạn cùng bàn nói
abc:này Minseok,thằng Hyeonjun nó xin nghỉ học để đi du học nước ngoài rồi
Minseok: khi nào vậy?
abc: vừa mới lúc nãy thôi,xe nhà nó mới chạy đi được 10p rồi
Minseok: vậy à
abc:nó có chạy qua đây kiếm mày,mà không thấy đâu nên nó đi luôn
Minseok: Hyeonjun có nói gì không
abc: không chỉ thấy mắt nó rưng rưng thôi
Hoá ra hôm nay những chuyện lúc sáng chưa là những chuyện khiến Minseok thấy xui xẻo, chuyện xui xẻo hơn là không gặp được nhau khi còn có thể
Trong xe Hyeonjun ngồi nhìn qua ô cửa,đến sân bay được gia đình tiễn đi nhưng vẫn thấy thiếu,ra là thiếu Minseok có lẻ bây giờ đã bắt đầu vào học
Minseok có thể đợi không chỉ 4 năm thôi,trong 4 năm đó Minseok có thể đợi Hyeonjun không,điều đó chưa thể biết được,nhưng ai mà chẳng có cuộc sống của riêng sao mà đợi được nhau
Có lẽ sau này Minseok sẽ cưới vợ,có gia đình riêng của mình,chỉ sợ Minseok sẽ quên mất Hyeonjun