Từ chap này tui thay đổi cách xưng hô khá nhiều nên không hiểu chỗ nào các cậu cứ hỏi mình ạ
Cũng 4 năm kể từ ngày hyeonjun biến mất khỏi cuộc sống của cậu
Minseok có công việc khá ổn,vừa tốt nghiệp đã nộp hồ sơ vào 1 công ty khá lớn,sáng đi làm tối đi làm gia sư ở khu Gangnam. Mỗi sáng việc đầu tiên minseok làm là vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lết đi
Vẫn như mọi ngày, cậu đến công ty ngồi vào bàn làm việc, hôm nay công ty đón 1 nhân viên mới. Khi vừa điểm đúng 9h cô nhân viên mới bước vào với tràn vỗ tay của các đồng nghiệp để chào đón, cô nhân viên mới ngồi ngay chỗ của cậu
Cả hai làm quen nhau, cậu biết được cô gái tên park so young 20 tuổi, cả hai hẹn nhau trưa nay đi ăn cùng nhau để làm quen. Cậu vẫn chăm chỉ công việc được giao, khi đống hồ sơ còn đang trên bàn cậu bị trưởng phòng kêu vào phòng
Bước vào, trưởng phòng kêu cậu phải đổi vị trí cho cô nhân viên mới kia, bất ngờ khi bị lấy mất vị trí của mình, cậu dạ dạ thưa thưa bước ra. Đến giờ hẹn ăn trưa, cậu và cô park ăn trưa ở 1 quán ăn quen của cậu
Khi đồ ăn ra, cậu liền mời cô nhân viên park ăn , thấy trên bàn có miếng thịt to cậu nhìn cô nhân viên, hiểu í cậu cắt miếng thịt ra nhiều miếng gắp 1 miếng cho vào bát cô park. Cô liền cảm ơn cậu
Cô park: cảm ơn anh đã gắp miếng thịt cho tôi
Minseok :không sao đâu, tôi cũng hay cắt đồ ăn giúp các cô đồng việc khác
Cô park: ước gì bạn trai tôi là anh minseok đây thì tốt quá, bạn trai tôi không bao giờ làm thế này với tôi cả
Minseok :cô park đây có bạn trai rồi à
Cô park: tôi có bạn trai từ năm 19 tuổi rồi, hai đứa tôi gặp nhau bên mỹ, cả hai đều là đi du học nên mới có duyên gặp nhau
Minseok :chắc bạn trai cô park đây đẹp trai lắm nhỉ
Cô park : không nói quá chứ bạn trai tôi cũng có chút đẹp, ngoại hình ổn, nhà có kinh thế, được cái anh ấy còn giỏi thể thao nữa
Minseok :thế bạn trai cô park bao nhiêu tuổi rồi
Cô park : bạn trai tôi năm nay 21 tuổi
Minseok : à thế ra là bằng tuổi tôi à
Cô park : thế anh minseok đây bằng tuổi bạn trai tôi rồi
Minseok : chắc cô hạnh phúc lắm, khi mới có được người bạn trai giàu có còn rất giỏi
Cô park : dù anh ấy có giỏi có giàu nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi quá ít, làm tôi có cảm giác anh ấy đang có người khác
Minseok : thôi không sao đâu, cô đừng quá lo lắng
Minseok :tôi cũng thắc mắc không biết bạn trai cô park đây là người như thế nào
Cô park: nếu anh muốn biết thì hôm nào, cả hai hẹn nhau đi để hôm đó tôi sẽ dắt anh ấy đến
Minseok : nếu có thể thì cuối tuần này cũng được
Cô park: vậy nhé, tôi rất mong chờ đến cuối tuần này.
Cả hai nói chuyện rất hợp nhau đến khi vô làm cả hai vẫn còn nói, đến khi trưởng phòng bước ra đưa thêm cho cậu 1 tệp tài liệu dày cộp, cậu lũi thục đi ra mấy in để đứng uống cafe
Vừa cầm cốc nước, tiếng điện thoại reo~ring ring~, mở ra coi đó là tin nhắn của 1 số lại dòng tin nhắn đầy kì lạ
Đoạn tin nhắn:
Chào cậu, không biết cậu còn nhớ tôi không.