Mình up lại mấy truyện cũ để tổng hợp thành 1 collection, các babi thông cảm nha ^^
Source: 我走就是了/lofter
Warning: siêu OOC, cực kỳ tà đạo.
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung chỉ có thể đúng 70%.
Mừng ngày có pentakilll~
.
Mật khẩu nhà Heo Su đã lâu chưa đổi, mới là cuối giờ chiều, hành lang vô cùng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bíp. Người từ trong thang máy đi ra xách theo một bọc ni lông, dựa vào tường lảo đảo đi về phía trước, đứng cách cửa nhà không xa dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên hai lần, lại nhìn xuống hai lần, sau đó mở to hai mắt, giống như vừa mới ngủ dậy, nói lớn: "Anh là ai?"
Yang Daein chỉ đứng nguyên ở đó, bàn nắm hờ tay nắm cửa và nở một nụ cười tinh tế. Hắn đã bế quan ở nhà quá lâu, thói quen ăn mặc cũng không còn như trước, hiện tại chỉ mặc vội một chiếc áo khoác thể thao ra ngoài, khó trách Heo Su đã lâu không gặp không nhận ra được. Hắn nhìn người kia lảo đảo đi tới, trong lòng thầm nghĩ, người này rõ ràng đã say bét nhè rồi.
Trước khi hắn tới đây, đã có người chỉ điểm rằng hôm nay Heo Su uống hơi nhiều, lời nói trước sau đều có cảm giác "Anh không đi xem tình hình thế nào à?"
Hắn đã tình nguyện từ chức, nhưng một vài người trong đội cứ không ngừng "tai mắt", hắn liền đoán được đây cũng là có ý muốn hắn quay về.
Cho đến khi một bức ảnh được gửi tới trong hộp tin nhắn. Heo Su uống đến đỏ bừng hai bên má, đôi mắt luôn ẩn giấu đằng sau lớp kính nay thấp thoáng long lanh, ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy đôi đũa. Sự tương phản sắc nét giữa các màu sắc đột ngột ập vào mắt khiến người trước điện thoại như bị mèo cào vào tim.
Địa chỉ quen thuộc trong điện thoại vẫn chưa bị xóa, đi taxi chỉ mất mười phút là tới, bạn trai cũ dù nhìn theo tiêu chuẩn nào cũng đã trưởng thành rồi, hẳn là sẽ không cần đến hắn nữa, nhưng hắn vẫn muốn tới. Có lẽ đó là kết quả của việc để thân dưới điều khiển bộ não quá nhiều.
Hắn đứng trước cánh cửa khép hờ, Heo Su đi tới trước mặt nhìn hắn, cậu như hoàn toàn tỉnh rượu trong chốc lát, đứng thẳng người rồi giấu cái túi ra sau: "Coach-nim."
Sau đó là một khoảng im lặng dài.
Yang Daein không nói gì, chỉ lùi lại một bước, Heo Su tiến lên đẩy cửa và chậm rãi đi vào, sau đó đứng trong hiên giữ lấy nắm đấm cửa, giống như đang do dự không biết có nên cho người này vào nhà hay không. Yang Daein không chần chừ, tận dụng lúc người trước mặt đang bối rối cầm lấy chiếc túi nhựa từ tay cậu lẻn vào trong rồi xoay lưng đóng cửa lại.
Căn hộ không quá lớn, được mua vào thời điểm thành công nhất của mùa xuân năm ấy. Cách bài trí hoàn toàn đơn giản và ấm cúng - đậm chất một "ngôi nhà". Khi đó Heo Su đã nghĩ rằng cậu sẽ sớm có tổ ấm của riêng mình. Sau này, khi đã nếm đủ nhiều thứ trải nghiệm khác nhau, cậu bàng hoàng nhận ra nơi đây thậm chí còn không được coi là một ngôi nhà, nói gì đến lời hứa về một tổ ấm. Suốt mấy ngày nằm trên giường tuyệt vọng vì mất ngủ, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc thay toàn bộ đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên sau khi đi dạo một vòng quanh cửa hàng nội thất, Heo Su lại thấy nản lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
can we be friends before the mystery ends
FanfictionShowMaker collection (rất nhiều tà (hơi) đạo...)