Source: https://xinjinjumin775618182932.lofter.com/
https://ai-typewriter.lofter.com/
Warning: Tà (không) đạo....
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nội dung có thể chỉ đúng 80%.
.
1. Tôi bối rối đến mức tấn công cả huấn luyện viên của mình 😇
Heo Su cảm thấy cơ thể không được khoẻ lắm trong suốt bữa tiệc. Đầu buổi cậu chỉ uống một chút rượu sau đó về gaming house luyện tập một lát rồi mới quay về phòng. Cậu đang nằm trên giường trùm chăn thì nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Lúc này cơ thể midlaner đã hơi kiệt sức, cậu tưởng bên ngoài là đồng đội nên mới từ trên giường đưa tay ra mở cửa.
Cả căn phòng tối om khiến cậu cũng không muốn mở mắt, phải đến khi huấn luyện viên hỏi: "Em ổn không?", cậu mới nhận ra người đó là hắn. Lúc này, toàn bộ tâm trí cậu tràn ngập câu hỏi về người kia. Huấn luyện viên là một người rất nhạy cảm về việc giữ khoảng cách (tất nhiên là chỉ với cậu thôi 🙂). Thậm chí mỗi khi ở riêng với cậu còn phải lôi kéo cả người khác đến cùng chứ đừng nói đến việc bước vào phòng ngủ của cậu. Hắn ta khá cao, mỗi khi không nói chuyện thì cả người toả ra khí chất lạnh lùng khiến cậu thậm chí còn không dám ngước nhìn (tất nhiên là chỉ với cậu thôi🙃). Heo Su tưởng rằng hắn đã phát hiện ra ngày xưa đường giữa từng có tình cảm với mình nên cố tình đến trêu chọc và điều tra... Ai ngờ... Hắn chỉ tiếp tục hỏi cậu có bị sốt không.
Có lẽ Heo Su bị sốt đến phát ngốc rồi, nhưng thật ra cậu nghĩ lúc này mình có thể nhờ rượu mà giả điên. Thấy đây là một cơ hội hiếm có nên cậu quay trở về giường háo hức nhìn người đối diện, vỗ nhẹ lên bên cạnh ý muốn nói anh có thể nằm đây với tôi. Kết quả là huấn luyện viên thở dài và thực sự đã nằm xuống cạnh cậu.
Hai người trông có vẻ rất thân thiết. Đột nhiên cậu ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào mắt hắn đếm từng cọng lông mi. Chắc hẳn cậu đã nhìn rất lâu, đến khi thấy vành tai người bên dưới đỏ bừng mới rời mắt quay lại chạm vào tay hắn. Bàn tay đặc biệt đẹp, nó mảnh khảnh và đầy xương. Cậu đã thầm nghĩ nhiều lần, tự hỏi rằng cảm giác khi liếm bàn tay ấy sẽ như thế nào (đúng, cậu là một kẻ biến thái 😋).
Lúc này bầu không khí có chút khó xử, cậu nghe thấy tiếng hắn hít sâu một hơi, nói rằng ban nãy mình đã uống quá nhiều khiến nhịp tim bây giờ đập nhanh quá.
Bản tính hơn thua của Heo Su chợt bùng lên, cậu nhắm thẳng mặt hắn rồi cúi xuống. Ban đầu người kia còn cố tình nghiêng mặt né tránh khiến cậu không khỏi cảm thấy tủi thân, cậu dùng chân đá lên người hắn và bảo hắn cút đi. Sau đó hắn dùng tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm và nói: "Miệng xinh đừng nói những lời như thế, môi em thực sự rất mềm."
2. Về đối tác chuyên nghiệp
Heo Su kỳ thực thích chơi game FPS, nhưng cậu lại không giỏi ở tựa game này. Mỗi lần chơi game đều gần như cống hết mạng cho team địch. Có một lần cậu vừa chơi vừa tức giận nói: "A, chán quá." Lúc này Yang Daein đang đi ngang qua, hắn đứng sau lưng Heo Su trong tư thế backhug, giữ tay cậu trên bàn phím và chuột sau đó giành chiến thắng game đấu đó một cách dễ dàng. Sau khi thắng cuộc, hắn ta đứng dậy, dùng tay xoa đầu Heo Su, nói "Tôi đi trước nhé." rồi rời đi.
3. Về việc vô ý trả thù
Một lần, các thành viên trong nhóm đều vắng mặt trong kỳ nghỉ, chỉ còn lại Heo Su và Yang Daein ở lại căn cứ. Sau khi uống xong lon Coca trong tủ lạnh, hai người xuống nhà kho ở tầng dưới để lấy thêm. Yang Daein đi vào bên trong để lấy thêm coca, trong khi đó Heo Su ở bên ngoài nghịch chìa khóa cửa. Bấm, bấm, bấm, bấm... không biết thế nào chìa khóa lại bị hỏng bên trong. Yang Daein bị Heo Su nhốt trong nhà kho. Thợ khoá phải mất hơn một giờ đồng hồ mới sửa được, khi Yang Daein được thả ra, hắn nói rằng nếu em có điều gì không hài lòng thì có thể nói thẳng với anh chứ đừng trừng phạt anh như thế này.
Khi đó thời tiết mùa hè ở Seoul rơi vào hơn 30 độ, Yang Daein chỉ mặc quần đùi và áo trễ vai, trong khi nhà kho luôn duy trì nhiệt độ 18 độ không đổi, khi hắn bước ra sắc mặt đã tái nhợt. Buổi tối, Yang Daein cảm thấy không khỏe, Heo Su cũng không có ở phòng huấn luyện, không biết cậu đã về nhà chưa. Khi trở về phòng, Yang Daein nhìn thấy một tờ note có dòng chữ "Xin lỗi, anh Daeny" dán ở trên cửa, cùng với nước nóng và thuốc trên khay đặt trước cửa phòng.
4. Về việc ăn cá
Bữa tiệc tối hôm đó cả đội quyết định sẽ ăn lẩu cá. Ban huấn luyện và các thành viên trong đội cùng ăn trên một bàn, bên phải Heo Su là Yang Daein. Hắn để ý thấy Heo Su chỉ ăn trái cây và đồ tráng miệng vì vậy liền gắp cho Heo Su một miếng cá lớn. Heo Su nói cảm ơn, nhưng khi mọi người gần như đã ăn xong thì cậu vẫn không động đũa vào một miếng cá nào. Yang Daein hỏi tại sao, Heo Su xấu hổ nói rằng cậu không biết ăn cá. Yang Daein lại hỏi có phải cậu bị dị ứng với cá không. Heo Su mới nói là do cậu không biết nhặt xương cá nên mới không ăn. Vì vậy trong suốt ba năm tiếp theo, Yang Daein đã nhặt xương cá cho Heo Su trong tất cả các bữa ăn của họ.
Sau đó, một hôm đội đã mời người nhà của các tuyển thủ đến thăm căn cứ, bố mẹ Heo Su ngồi đối diện cậu và Yang Daein. Họ nhìn vị huấn luyện viên gắp một miếng cá lớn và cẩn thận bỏ xương đi một lúc lâu, sau đó mới bỏ vào bát của Heo Su. Các tuyển thủ và ban huấn luyện ngồi bên cạnh đều có vẻ rất bình tĩnh và hưng phấn. Ánh mắt hai người thay đổi khi nhìn Yang Daein và Heo Su, bọn họ lưỡng lự muốn nói, do dự nhưng cuối cùng lại thôi. Cuối cùng khi rời khỏi căn cứ, họ chỉ đặc biệt cảm ơn huấn luyện viên đã chăm sóc cho Heo Su.
5. Về việc bị bệnh
Dịch cúm A đang ập đến dữ dội, Heo Su cũng không thoát khỏi dịch bệnh lần này. Yang Daein vẫn luôn đóng vai là một người bạn trai tốt, nấu cháo, theo dõi nhiệt độ cơ thể của cậu và giám sát việc uống thuốc của Heo Su. Nhưng cuối cùng, điều đó lại càng khiến Heo Su cảm thấy khó chịu hơn. Một buổi sáng sớm, khi Heo Su sốt lên tới 39 độ, cả hai quyết định không chịu đựng được nữa, Yang Daein đã bế Heo Su còn đang choáng váng đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, hai người tiến hành lấy máu và xét nghiệm kháng nguyên, hơn nữa, cơ thể cậu vốn đã rất yếu, lại phải chờ kết quả suốt một tiếng rưỡi, khi Yang Daein nộp tiền viện phí xong quay lại, hắn nhìn thấy Heo Su đang ngồi một mình trên ghế trong phòng, buồn ngủ thiếp đi. Ngồi xuống bên cạnh Heo Su, Yang Daein bảo cậu nằm vào lòng hắn để ngủ thoải mái hơn. Khi Heo Su tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đã nằm trên giường bệnh được truyền nước, trên bàn cạnh giường có món bánh yêu thích, còn Yang Daein đang ngồi bên giường gọt táo. "Anh Daein, anh buồn ngủ không?" Heo Su biết Yang Daein đã hai ngày không được ngủ ngon giấc, mỗi đêm đều phải dậy đun nước và đưa thuốc cho cậu uống. Yang Daein đưa quả táo đã gọt vỏ cho Heo Su, nói: "Anh buồn ngủ rồi, nhưng anh cần phải chăm sóc em."
BẠN ĐANG ĐỌC
can we be friends before the mystery ends
FanfictionShowMaker collection (rất nhiều tà (hơi) đạo...)