[meanie] future 3.

2.2K 144 3
                                    

Mingyu vừa về cũng đã đến ngày khám thai của em,vì là con đầu nên ở tháng thứ tư bụng em đã thấy rõ nhưng nếu bận áo to thì cũng chẳng biết được

Vì thế mà Mingyu đi công tác về mang cho em rất nhiều quà,nào là áo rộng quần rộng và đồ chơi cho con nữa

Hôm nay em khoác lên mình chiếc áo sweater len cùng với quần đùi trông rất xinh,Mingyu thì cũng chỉ mặc sơ mi quần jean dài,mang giày cho em xong cả hai cùng nhau đi thăm em bé
_______________
-Chúc mừng hai cậu nha em bé là con trai

-Thật ạ?

Mingyu sáng mắt nắm chặt tay em hỏi bác sĩ

-Đúng rồi...tuy nhiên ba của em bé có vẻ hơi ốm cậu cố gắng bồi bổ nhiều hơn nha tôi sẽ kê thêm một vài thuốc dưỡng thai và vitamin cho cậu ấy

-Dạ...chúng tôi cảm ơn

Anh đỡ em xuống giường mang lại giày cho em rồi đưa em đi ăn

Mingyu đỡ em vào xe rồi thắt dây an toàn,từ khi có em và có em bé anh đã đổi loại dây thông thường thành dây chuyên dùng cho người đang mang thai,anh sợ lúc thắng gấp dây siết bụng làm em đau và ảnh hưởng đến con nên Mingyu đã đổi hẳn sang loại dây mới an toàn hơn

-Em ăn gì nào?

-Em cũng không biết nữa...

-Hay anh đưa em đi ăn đồ Ý nhé...

-Dạ sao cũng được ạ
__________________
Ăn xong cả hai về nhà,Mingyu thì ở trong phòng làm việc đến tận chiều mới xuống,vừa xuống đúng lúc em đang nấu ăn

-Em nấu sắp xong rồi...Mingyu đợi em một xíu nha

-Để anh giúp cùng...em đổ hết mồ hôi rồi này ra trước ngồi đi anh nấu nốt cho

-Em sắp xong rồi...anh ngồi đợi em đi ạ

-Không...để anh giúp

Thế là loay hoay mãi cả hai cũng nấu xong bữa tối
_______________
Hôm nay trong lúc anh đi làm em ở nhà ngồi xem tivi vừa đứng lên thì do tất trơn quá nên trượt ngã...may mắn là chỉ ngã từ sofa xuống nên không sao nhưng chân em va vào bàn rớt vỡ lọ hoa đắt tiền của anh

Wonwoo dọn thì bị mảnh thuỷ tinh làm cho chảy máu em mặc kệ mà tiếp tục dọn,chỉ sợ anh sẽ giận em thôi

-Anh về rồi đây

-Dạ anh vào ăn cơm

Đến tối em mới lại giường anh ngồi rồi kể cho anh nghe

-Anh ơi...lúc sáng em ngồi xem tivi định đứng lên thì do tất trơn quá em ngã...chân va vào bàn vỡ lọ hoa của anh...em xin lỗi anh Mingyu ạ

Em cuối đầu xin lỗi anh,Mingyu lúc này nghe em ngã hoảng quá nên chỉ ôm em

-Em có đau ở đâu không? Bụng có đau không? Tay cũng bị thương rồi...anh xin lỗi để hôm sau anh mua dép cho em đi trong nhà nhé...anh xin lỗi em có đau không? Chân có bị sao không đây?

-Em hong có...nhưng lọ hoa em làm vỡ rồi...để em mua đền cho anh nha...

-Không cần,vỡ anh mua mới được...anh chỉ lo em ngã em bị đau con cũng đau đây này...không sao thật đúng không?

-Dạ...

Mingyu đưa tay xoa bụng nhỏ của em lúc này em bé bỗng đạp nhẹ làm anh sáng mắt

-Ơ?

-Con đạp này...

Mingyu đỡ em ngồi vào lưng giường kê gối cho em thoải mái rồi bắt đầu trò chuyện cùng em bé cơ mà quẫy cho bố biết con ổn thôi chứ con đi ngủ rồi

-Ơ? trêu bố hả nhóc con!?

-Chắc con ngủ rồi...anh ngủ sớm đi ạ

Wonwoo định đứng lên đi về giường mình thì bị anh ôm lại

-Nào! nằm ở đây không cho em nằm bên kia nữa

Wonwoo bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý,thế là mỗi tối em và anh đều ôm nhau ngủ
_______________
-Alo?...vâng em biết rồi

Seungcheol anh hai của anh vừa gọi bảo bên nhà bố mẹ hôm nay có tiệc nên muốn cậu đưa Wonwoo về

-Wonwoo dậy thôi nào...bố mẹ gọi mình sang đấy

Mingyu gọi nhẹ em khổ nỗi hôm qua nửa đêm em bé đạp dữ quá nên Wonwoo ngủ trễ nay gọi thì em không muốn dậy

-Ngoan dậy rồi mình sang bố mẹ...

Gọi mãi em mới chịu dậy để cùng anh đi sang bố mẹ

-Chào mọi người ạ

Cả hai cuối đầu chào mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện,em ngồi đâu thì anh sẽ ngồi đấy và ngược lại cũng vậy

Em muốn giúp mọi người mang đồ ăn ra ngoài nhưng Mingyu và bố mẹ một mực không cho

-Em làm được mà Mingyu

-Không!...nghe lời anh

-Mingyu...

-Nghe không? Anh bảo là không cho! Đi ra

Mingyu gằn nhẹ giọng cũng khiến em hoảng sợ nên dù muốn cũng thôi

Em không muốn bị gọi là vô ích,nhìn mọi người mang ra dọn vào em cũng áy náy lắm,nên ngồi ăn em chỉ dám lấy ít rồi nhìn mọi người trò chuyện thôi

-Em làm sao?

Mingyu thấy em ăn ít sợ em khó chịu liền hỏi em

-Dạ hong

em chỉ cuối đầu rồi lắc nhẹ,em mếu rồi...em muốn khóc

-Con xin phép đưa em lên nghỉ ạ

-Ơ? mệt hả con...thế lên nằm nghỉ đi nhé một lát đưa em xuống ăn trái cây

-Dạ

Mingyu đưa em lên rồi hỏi

-Sao em khóc?

-Sao...Mingyu hong cho em giúp mọi người?

Em lau nước mắt đưa gương mặt như mèo con lên nhìn anh

-Anh sợ em mệt với mẹ có cho đâu? Thế thôi mà em khóc hả?

Mingyu thấy mình hỏi câu đấy như tạt nước vào mặt em...

-Mingyu còn lớn tiếng nữa...em sợ...Mingyu ghét em lắm...ghét như lúc anh chưa thương em...em xin lỗi

Mingyu ôm em vào lòng vuốt lưng cho em

-Anh xin lỗi vì lớn tiếng,mọi người thương em nên không cho em làm,anh làm em sợ,anh sai anh xin lỗi đừng khóc nữa nhé

Em sụt sùi gật gật rồi ngồi im trong lòng anh

-Nằm xuống nào ngồi thế này đau lưng em đấy

-Hức...

-Ngoan không nấc lên anh xin lỗi

Mingyu không nghĩ chỉ một việc nhỏ thôi mà lại làm em ức đến thế,chắc là Wonwoo không muốn mọi người nghĩ xấu về em

-Anh thương ngủ trưa một tí nhé dậy anh lấy trái cây cho em nha

-Dạ

Em ngoan gật đầu rồi nằm cho anh ôm đi ngủ thật ngon

[meanie] futureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ