[meanie] future 16.END

2.3K 97 1
                                        

Chẳng biết do may mắn hay trùng hợp mà bố Mingyu đã về sớm hơn cả ngày dự sinh của ba nhỏ,tối đó đang ngủ tự nhiên Wonwoo khều anh

-Anh...anh ơi...em đau quá...Gyu ơi cứu em

Khỏi phải nói ông bố đang say ke mặt mày bờ phờ hốt hoảng bật dậy thay quần áo rồi đỡ em ra xe

-Vợ ơi đợi anh...anh lên lấy hành lí,ráng nha em cố lên

Cũng may là em đã soạn trước hành lí không thôi chắc đi tay không quá,Mingyu vừa báo tin thì đã có 11 người thêm cả gia đình hai bên kéo nhau lên bệnh viện ngồi kín cả phòng bệnh của em,cơn đau ngày một nhiều bác sĩ bảo em đi qua đi lại cho dễ sinh mà bây giờ thở em còn chẳng thở nổi chỉ biết ngồi úp mặt vào lòng Mingyu để anh xoa lưng cho

Mãi hơn 3 giờ sáng em mới được đẩy vào phòng sinh,Mingyu đăng kí gói có cả người nhà vào nên giờ đây kế bên em là anh

Mingyu khóc nhưng anh vẫn phải mạnh mẽ để tạo động lực cho em...chứ nhìn em như vậy anh đau như thể vừa bị ai đó bắn mười phát vào lồng ngực

-Đau...đau quá

Từng tiếng la của em từng đợt em lấy hơi là mỗi lần tim anh bị xé toạt tâm can của Kim Mingyu đau đớn quá

Sau hơn 20 phút làm ba nhỏ đau đến chết đi sống lại thì Kim Daehyun đã chào đời

-Em ơi...con mình sinh ra rồi...anh yêu em lắm vợ ơi

Mingyu khóc đến nấc lên hôn vào trán em,bé con được da kề da với ba nên em liền nín ngay lập tức,những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời của Wonwoo cũng đã rơi xuống

Sau đó thì em và em bé được đẩy về phòng hồi sức,đợi mãi em cũng được đẩy về phòng bệnh

-Cục cưng của mẹ...vất vả rồi

Mẹ Kim ôm lấy em hôn lên tóc em thầm cảm ơn vì ông trời đã mang đến nhà họ Kim một người con dâu tuyệt vời đến vậy

-Mọi người đừng lo...con ổn rồi ạ

Mingyu chỉ im lặng ngồi kế bên vuốt ve em...ngay giờ phút này đây anh hạnh phúc lắm không điều gì diễn tả được
___________________
Mới ngày nào em Daehyun được bố bế nằm nhỏ xíu trong lòng bố mà nay em đã tròn 1 tháng tuổi

Từ ngày có em cả thế giới của cả hai chỉ xoay quanh cục bông nhỏ này thôi

Cơ mà lâu lâu em cũng quấy lắm

-Em ngoan để bố ngủ,bố đi làm kiếm tiền nuôi em nha...ba thương Daehyun ngoan ba thương em mà

Daehyun hôm nay quấy đêm...làm ba nhỏ đang ngủ phải ngồi dậy bế em dỗ,dỗ một hồi em vẫn khóc Wonwoo sợ anh phiền liền bế con ra ngoài

-Ba yêu em lắm...em ngoan ngủ đi nhé...cục cưng của ba ngủ ngoan

Wonwoo mấy hôm nay toàn phải chăm em thức đêm,nên hôm nay bế con cho con ngủ em đã gục luôn ở sofa,Mingyu giật mình không thấy vợ đâu liền chạy sang phòng Daehyun cũng không thấy

Xuống tới phòng khách là cảnh tượng làm Mingyu có chút xót xa,Wonwoo cho Daehyun ngủ trong lòng còn em thì ngồi ngủ gật ở ghế anh liền đi lại đón lấy Daehyun từ tay em

-Em vào nằm ngủ đi...anh dỗ con cho

-Nhưng mà...

-Ngoan nghe lời anh

Mingyu đợi em vào trong mới bế con về phòng

-Daehyun của bố phải thật ngoan biết chưa...con ngủ ngon bố và ba yêu em lắm

Anh đặt lên má của con một nụ hôn rồi bật tiếng ồn trắng cho em sau đó về phòng ôm em bé lớn của mình,có lẽ em mệt quá nên anh ôm em cũng chẳng hay
_______________

[meanie] futureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ