Ngoại truyện 13.01.2024

442 41 7
                                    

Khi mới đăng cơ, có không ít tấu chương đề nghị Quý Nghiêu lập hậu, nạp phi. Khi đó Dương Hạ chẳng quan tâm, nếu thằng sói con này mà lập Hoàng hậu, thì cũng... coi như chuyện tốt được.

Nào có ai mà dài lâu với thái giám được, lại còn là hoàng đế?

Hứng thú nhất thời, ham của lạ chỉ đến thế thôi.

Nhưng hắn lại coi nhẹ sự cố chấp của Quý Nghiêu với mình rồi. Quý Nghiêu lên triều đe dọa tất cả những người dâng tấu chương chuyện lập hậu nạp phi, nói thẳng trước triều thần rằng sẽ không lập hậu, không nạp phi tử, ai làm tốt bổn phận người đó, đừng có can thiệp vào chuyện nhà của Trẫm.

Chuyện đã như vậy, trên triều, trừ mấy đại thần không sợ chết, chẳng có ai dám đứng ra can gián.

So với Tiên đế, Quý Nghiêu còn tùy tính, quái đản, thô bạo hơn. Theo như tính y, bình thường còn ra dáng một vị Hoàng đế, bị ép phát tức lên thì ném tấu chương, ý là Trẫm là hôn quân đấy, các ngươi làm gì được Trẫm.

Theo như Cẩm Y Vệ báo cáo thì mấy năm nay có nhiều đại nhân mời thái y đi xem bệnh tim nhiều lắm.
Mấy năm nay... còn không phải mấy năm mà Quý Nghiêu đăng cơ hay sao.

Không ngờ, nhiều năm trôi qua, lại có người dâng tấu chương "nhắc" Quý Nghiêu lập Hậu.

Tấu chương được đưa tới Ty Lễ Giám trước, đặt trên bàn Dương Hạ, lại còn không chỉ một quyển. Dương Hạ nhìn hồi lâu, vẻ âm trầm. Tiểu nội thị ngó thấy chữ phía trên, rót trà, cười cười nói: "Đốc công, ngài đừng so đo với hạng có mắt như mù này, chẳng qua là một tên Ngự Sử Đài trẻ tuổi mới vào thôi."

Dương hạ không nói gì, sắp xếp tấu chương đưa đi Ngự Thư Phòng, ném luôn mấy quyển tấu thỉnh Quý Nghiêu lập Hậu lên, nói: "Dâng hết lên."

Tiểu nội thị: "Dạ? Đốc công...... Cái này..."

Dương Hạ liếc nhìn cậu ta, tiểu nội thị ngậm miệng, đáp tiếng dạ.

Quý Nghiêu tuy không được coi là minh quân nhưng mấy năm y đăng cơ cũng coi như chăm chỉ. Trời rét cũng chưa lên triều muộn giờ, đương nhiên, những khi quá lạnh, Dương Hạ rúc vào lòng y nằm, không nỡ buông tay ra lại là câu chuyện khác. Tóm lại, cũng coi như một vị Hoàng đế chăm chỉ.

Tấu chương được đưa đến trước mặt Quý Nghiêu, theo như hiểu biết của Dương Hạ với y thì Quý Nghiêu sẽ xem luôn nên gọi thái giám hầu hạ bên người Quý Nghiêu hỏi hôm nay Hoàng đế làm cái gì, có gì bất thường không?

Tiểu thái giám báo cáo mãi cũng thành quen, nói cả việc Quý Nghiêu hôm nay uống mấy chén nước, ăn mấy miếng đồ ngọt, Dương Hạ nghe mà chẳng tỏ vẻ gì, một hồi lâu mới hỏi, tấu chương thì sao, Bệ hạ đọc chưa?

"Đọc rồi ạ." Tiểu thái giám nói.

Dương hạ: "Hả?"

Tiểu thái giám gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bệ hạ hôm nay đọc tấu chương còn cười đấy ạ."

... Cười à.

Cười cái gì?

Dương Hạ dượt lại nội dung tấu chương được dâng lên cho Quý Nghiêu, không nhớ có cái gì buồn cười.

[ĐM] Chẳng màng - Hoa QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ