46. Tốt nhất là công công nên cầu nguyện cho ta sống lâu một chút

1.7K 118 8
                                    

Editor: Đờ

Quý Nghiêu nói muốn cho Dương Hạ thấy sướng thì chậm lại, Dương Hạ chưa kịp phản kháng đã bị y chặn lại bằng môi lưỡi, dỗ dành hôn môi.

Miệng lưỡi quấn quýt, Quý Nghiêu chỉ hôn bằng bản năng, quá dính dấp giày vò người khác. Hai người ai cũng không nhắm mắt, nhìn nhau. Quý Nghiêu cười với hắn, ánh mắt ánh lên nụ cười, trần trụi mà si mê. Dương Hạ ngẩn người, Quý Nghiêu lại hôn lên đôi mắt hắn. Cứ cho là giờ khắc này Quý Nghiêu rất ngoan nhưng bọn họ đang trần truồng đối diện nhau khiến Dương Hạ bối rối như bị người ta ngậm trong miệng, được thương yêu, được cưng chiều.

Thích là thật, dịu dàng cũng là thật.

Trong phút chốc, trái tim hắn như bị móng vuốt của mèo con gãi gãi, không có vuốt sắc, chỉ mềm mại vô hại, tê tê ngứa ngứa.

Hắn chẳng thể buông lời trách mắng nữa, chỉ biết tức giận quay đi. Đột nhiên, bên dưới từ từ chuyển động, không biết động tới chỗ nào khiến Dương Hạ bật ra tiếng rên khẽ, căng cả người.

Quý Nghiêu hỏi: "Có phải nơi này chăng?" Trong giọng y đầy vẻ ngạc nhiên còn pha lẫn hứng thú, liếm vành tai mỏng đã đỏ lên của Dương Hạ: "Sách bảo là chơi đúng chỗ sẽ sướng."

"Công công còn đau không?"

Mặt Dương Hạ đỏ lựng, bóp chặt tay Quý Nghiêu, hô hấp không đều, hỏi: "Sách, sách nào? Chỗ, chỗ nào..?"

Quý Nghiêu thản nhiên đáp: "Đông cung đồ công công tặng ta đó."

"..." Sắc mặt Dương Hạ khó coi: "Bậy bạ! Đông cung đó toàn là chuyện nam nữ, làm gì có kiểu này..."

Hắn không đáp, Quý Nghiêu cũng chỉ cười cười, nhìn Dương Hạ buông tiếng thở dài: "Có nam nữ thi cũng có cả nam nam." Y chẳng mảy may biết mình sai trái mà còn hồn nhiên như trẻ con tranh công: "Vì không làm đau công công, ta chẳng những xem đông cung đồ, còn đi xem tận mắt cơ."

Dương Hạ lạnh lùng nói: "Ta rất đau."

"Trách công công đáng yêu quá ta không nhịn được thôi." Giọng điệu Quý Nghiêu dịu dàng, từ từ chuyển động eo, tìm nơi mẫn cảm của hắn mà cọ sát, lại còn hỏi: "Đau không?"

Đau thì có nhưng cũng không đau quá, lại có mấy phần ngứa ngáy, cảm giác xa lạ khiến Dương Hạ kinh hoàng, luống cuống. Hắn mím chặt môi, Quý Nghiêu lại ghé vào bên tai hắn, hỏi: "Công công có cảm giác không?"

Như một trận sự thăm dò tình ái bền bỉ, y muốn xé cơ thể này ra, muốn nắm trọn cả đau đớn, sung sướng của hắn trong tay.

Quý Nghiêu càng hỏi Dương Hạ càng thẹn, toàn thân đỏ ửng, bên dưới thít lại như miệng có thể ăn thịt người, ngậm lấy dương vật đầy sức sống, nuốt cắn đầy tò mò lại dâm đãng. Quý Nghiêu không kiềm chế được, nói giọng nặng nề, khàn khàn, đầy gợi cảm: "Sướng không?"

Dương Hạ bị ép buộc tới đường cùng, cắn bả vai Quý Nghiêu, ậm ờ mà mắng y căm phẫn: "Làm thì làm đi, đừng có giở trò!"

Quý Nghiêu mỉm cười: "Công công khó chiều quá đi mà!"

"Đau không được, sướng cũng không xong, thế công công muốn sao, hửm?"

[ĐM] Chẳng màng - Hoa QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ