Ngày đầu tiên xa nhà

263 11 3
                                    

Sau 14h ngồi trên máy bay thì cũng tới nơi, vừa xuống sân bay đã được người của mẹ Keuk ra đón.

Ngồi xe thêm 2h cũng đã tới nhà của Keuk, trước mắt con bé là một căn biệt thự to lớn được thiết kế theo kiểu lâu đài thế kỷ 19 của vương quốc Anh.

Nhìn là con bé biết ngay nhà này giàu như nào rồi, cái vườn nhà chắc phải to hơn nhà con bé 2 lần quá.

Chưa hết bất ngờ vì nhà Keuk quá giàu thì, từ trong nhà đã nghe giọng một người phụ nữ, vọng ra từ trong căn biệt thự.

-Hyeon đến rồi hả con.

Người phụ nữ cao đẹp đó là  mẹ của Keuk, vừa nhìn thôi con bé đã cảm thấy khí chất sang trọng tỏ ra làm Hyeon chỉ biết áp lực.

-D-Dạ con chào cô.

Con bé lễ phép cúi người chào cô ấy.

-ôi không phải khách sáo, Hyeon lớn lên xinh quá à.

-C-con cảm ơn cô ạ.

-Thôi hai đứa dô nhà đi, bà đang đợi con ở trên lầu á.

Nói bà mới nhớ, sao bà ngoại lại ở cùng nhà với gia đình Keuk vậy chứ.

-Sao bà con lại ở cùng nhà với gia đình cô vậy ạ.

-Sớm muộn gì cũng là gia đình nên ở chung là chuyện bình thương mà con, thôi đi lẹ bà đợi.

Con bé nghe cô ấy nói mà không hiểu gì cả, ý câu nói đó là sao chứ.?

Con bé lên phòng được mẹ keuk dắt vào, khi bước chân vào đạp vào mặt con bé là cảnh bà chỉ còn chút hơi thở nằm trên giường.

Thấy cửa mở bà nhẹ nhàng quay sang mỉm cười, chắc có lẽ bà biết cô cháu xa bà hơn mười mấy năm đã quay lại về thăm bà.

-Bà nhớ con lắm đó Hyeon, con về rồi nhớ chăm bà tốt nha.

Mẹ keuk đứng cạnh tay thì xoa lưng con bé nói nhỏ cho nó biết, nhìn bà vậy mà nó đau lòng không tả được.

Con bé chạy lại giường bà, vừa khóc vừa nắm tay bà.

-Hyeon về với bà rồi nè, con xin lỗi vì đi quá lâu không ở cạnh bà thời gian qua ạ.

-Hyeon của bà, lớn vậy rồi hả, nhìn con bà nhớ lúc xưa quá.

Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo vì tuổi xế chiều, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó rồi xoa nhẹ.

Bà vẫn yêu thương vẫn luôn nhẹ nhàng với nó như ngày nào.

Con bé và bà nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng do bà có tuổi nên chỉ ít sau cô điều dưỡng đã bảo con bé ra ngoài cho bà nghỉ ngơi.

Sau đó Hyeon được đưa đến phòng của mình, nó và Keuk không ở cùng phòng vì con bé không chịu, nó muốn thoải mái nên không chịu chung phòng.

Con bé tắm rửa r nghỉ ngơi chút cũng đã 7h tối.

Hyeon chỉ vừa đi xuống lầu 1 đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ em.

Hyeon đứng trên lầu 1 nhìn xuống thì thấy có hai đứa bé trai và gái đang chơi đùa rất vui, đang nhìn hai đứa bé thì, từ sau lưng Hyeon cảm nhận được có ai ôm mình.

Con bé quay sang nhìn thì là keuk, đang ôm eo nó và mặt cúi xuống hít hà hương thơm ở cổ con bé.

-Cuối cùng anh cũng được ôm em trong chính ngôi nhà nơi tao từng lớn lên cùng nhau rồi.

Hyeon nghe Keuk nói mà chỉ biết im lặng, Keuk yêu con bé tới vậy sao.?

-Bỏ em ra đi em người ta thấy bây giờ.

-Hong anh hong chịu.

Hắn vẫn cứ ôm con bé hoài, chỉ khi thằng nhóc con dưới nhà nhìn thấy hai người cứ ở trên ôm áp nhau vậy, ngứa mắt quá nó mới lên tiếng.

-Anh với chị làm gì trò con bò gì vậy.?

Đang lãng mạn mà nghe nó nói vậy Keuk muốn đấm nó thật chứ, còn con bé ngại quá tháo tay Keuk ra chạy xuống nhà nơi hai đứa bé đang chơi.

-Em là Owen với bé Shelly đúng không?

Hai đứa bé có vẻ bất ngờ.

-C-chị là Hyeon phải không.

-Đúng òi xưa chị hay bé Shelly đi mua bánh lắm á nhớ cô hongggg.

Nói rồi Hyeon chạy lại ôm Shelly vào lòng Owen thấy vậy ghen với Hyeon thế là không cho hai người ôm nhau.

-Chị bỏ ra ai cho chị ôm vợ của em?

-Haha ai vợ của em mới tí tuổi đã vợ chồng hả.

-Thì sao chứ kệ em.

-Owen sao nói chị Hyeon kì vậy.

Con bé lên tiếng bảo vệ Hyeon trước Owen.

-Bộ Owen không nhớ chị hả, xưa cũng hay giúp em chơi cùng Shelly lắm không nhớ saoooo?.

Nói rồi con bé chạy lại véo má Owen, thằng bé thấy con bé như con quỷ muốn ăn thịt người vậy nên đã chạy đi khóc oà lên.

Thế là Hyeon phải dỗ thằng bé muốn xĩu luôn mới nín.

Lúc này bên phía Wooin hắn nhớ con bé vô cùng.

Hôm con bé ra sân bay, dù hắn có say như nào vẫn cố cùng Joker ra sân bay để nhìn con bé lần cuối.

Thế nhưng hắn chỉ đứng ở một nơi xa chỉ đủ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Hyeon, chứ không dám lại gần.

Hắn sợ, sợ khi đến trước mặt con bé lúc đó, hắn sẽ bật khóc mất, Wooin không muốn đánh mất con bé.

Cơ mà bây giờ Wooin lại phải nhìn con bé hắn luôn yêu thương lại bước đi bên người khác chứ không phải mình.

————————————————————————

Tui bị bí với lười á mọi người nên viết được nhiêu đây thôi🥹

(Windbreaker - wooin) 2 thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ