Trong khi ba mẹ hyeon lo lắng tìm kiếm con bé thì nó đang ở nhà bạn ăn uống no say.
- Rồi mày tính nào mày về.
Nghe con bạn, mình hỏi vậy hyeon ngừng lại vài giây rồi vừa ăn vừa nói.
- Tao, tao không có tính về.
- Gì.? Mày giỡn hả tao chỉ cho mày ở nhờ vài ngày thôi hết vài ngày thì về lại với ba mẹ đi.
Cô bạn nó nghe những lời nó nói mà khó chịu đáp, có lẽ cô bé đó không muốn hyeon bỏ nhà đi.
-hả.? Mày hong thương tao hả sao lại đuổi tao.
Con bé làm nũng, dùng ánh mắt long lanh nhìn Joo.
-Khỏi nhìn, mày ngu vừa thôi, nhà cao cửa rộng không muốn, muốn đi ăn bờ ngủ bụi hả.?
-Mày nghĩ nhà giàu là sướng hả.? Ở đi biết, tao không được tự do ngày nào luôn á, lúc nào cũng kiểm soát tao.
Nghe con bé nói mà Joo tức ko thể đấm nó vài cái, thà bị kiểm soát nhưng sống xung sướng túi sách, hàng hiệu đấp từ đầu đến chân, còn hơn cực khổ như Joo không ba mẹ không nơi nương tựa phải tự mình gánh vác.
-Nó là cuộc sống, mọi thứ tốt đẹp đều cần phải đánh đổi mới có, cũng như sự tự do của mày đổi lấy cuộc sống màu hồng vô lo vô nghĩ thôi.
Đúng rồi trên đời này đâu có gì là miễn phí đâu.?
-Mày nói làm như kiểu tao chỉ biết ăn bám chứ không làm được gì vậy.
-Ủa.? Thì đúng mà, mày nhìn lại mày coi làm được gì.? Tướng thì như con nhái, chân tay thì mền yếu, chạy chưa được nữa vòng sân nữa thì nằm rên lên rên xuống. Mày nghĩ ra đời mày làm được gì.?
Cô bạn nó khó chịu đáp lại, cũng đúng thôi cô tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa phải đụng tay vô chuyện gì, như con bé thì ra đời làm được gì cho nên chuyện.?
Con bé Joo nó trãi đời từ khi con nhỏ rồi, nó biết được cuộc sống này đáng sợ ra sao, nhìn con bé có thể thấy cuộc sống của nó dư dã vậy chứ, nhiều tháng nó phải cặp với ông già hơn nó 12 tuổi để có tiền đóng học phí, ai mà biết được những khó khăn mà con bé phải gánh chịu chứ.?
Đang ngồi chửi con bạn cho nó sáng mắt ra thì, tiếng chuông điện thoại của Joo vang lên.
-Alo con nghe ông, dạ dạ con biết rồi con đến liền.
-Mày đi đâu hả.?
-Uk đi làm ở nhà nha, tao đi làm tối mua gì về cho ăn.
Nghe đi làm trong đầu hyeon liền nhảy số mà năn nỉ cô bạn cho nó đi làm chung, đáng ra Joo không cho nó đi đâu nhưng tại nay thiếu người, với cũng muốn cho nó trải nhiệm cuộc sống đi làm như nào nên đã đồng ý cho nó đi theo.
Nghe được đi làm chung có bé vui vẻ hứng thú lắm, đến chỗ làm rồi còn vui vẻ nhảy tưng tưng lên mà nhận đồng phục, mà không biết cơm ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.
-Mày là người mới nên, mày chỉ cần bưng món lên cho tao, rồi tao sẽ chia món cho mọi người, tao bảo làm gì thì làm theo hiểu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Windbreaker - wooin) 2 thế giới
FanficEm và wooin là học sinh cấp 3,năm cuối cả 2 từng là người yêu cũ,của nhau nhưng chỉ yêu đc 2 tuần "Còn lý do chia tay là vì",anh chỉ cá cược với đám bạn,còn bạn thì thật sự thích anh nhưng khi biết truyện đã bị anh đá từ lúc nào Trùng hợp sao năm cu...