Phần 3 (Hết)

1.3K 129 4
                                    

Chap 1

Cái đêm thua trận chung kết mùa xuân S12, một mình Jeong Jihoon ngồi trong phòng tập, xem VOD trận đấu cả buổi tối.

Hôm sau lúc Son Siwoo mở cửa bước vào, Jeong Jihoon đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, bàn phím bấm tới bấm lui chiếu lại đoạn team fight đánh rồng cuối cùng.

"Ồ, mày đến sớm thế?" Tối qua sau khi kết thúc, Son Siwoo đã về gaming house từ sớm, nhưng cả đêm cũng ngủ không được, 6 giờ sáng đã thức rồi. Nằm trằn trọc không ngủ được, gã quyết định đến phòng tập luôn, nhưng không ngờ Jeong Jihoon đã ở đây rồi: "Chẳng phải hôm qua đã nói hôm nay mọi người cùng feedback sao?"

Jeong Jihoon ôm đầu gối, co người ngồi trên ghế. Sau khi nghe thấy giọng nói của Son Siwoo, cậu mới ngước mắt nhìn qua màn hình, đôi mắt yên tĩnh nhìn về phía Son Siwoo.

"Không lẽ mày ở đây xem video trận đấu cả tối hả?" Son Siwoo bước đến chỗ cậu, nhìn quầng thâm hiện rõ dưới mắt của cậu, không tin nổi hỏi.

Jeong Jihoon không trả lời.

Cậu tắt video, gõ "trận đấu của Faker" ở trang tìm kiếm mảng video của diễn đàn, mở trận bán kết của T1 và KDF.

Cuối cùng hôm đó bọn họ không có feedback, lúc sắp đến buổi trưa, có vài người vẫn chưa đến phòng tập. Sau cùng huấn luyện viên thông báo: "Ngày mai rồi feedback, hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nhưng Jeong Jihoon lại để ngoài tai, cậu tiếp tục ngồi tại chỗ xem video trận đấu của T1. Từ vòng play-off đến vòng bảng, hết trận này đến trận khác, giống như cậu muốn dùng thời gian của ngày hôm nay đi hết con đường mà Faker đã đi vào mùa xuân.

"Về thôi." Lúc sắp đến giờ cơm tối, Son Siwoo thực sự không nhịn được nữa. Gã đứng dậy đi đến kéo Jeong Jihoon đi: "Đừng xem nữa, có gì để xem đâu. Đi ăn chút gì rồi lại đánh một giấc ngon lành."

Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã gần tối, ánh sáng màu đỏ nhuộm hết nửa bầu trời, mặt trời dần lặn xuống.

"Anh." Cuối cùng, Jeong Jihoon ngồi trước màn hình ngẩng đầu nhìn về phía Son Siwoo.

Ánh sáng lọt vào từ cửa sổ cũng nhuộm đỏ khóe mắt của Jeong Jihoon. Mắt cậu đỏ ửng gọi Son Siwoo một tiếng.

Son Siwoo đi đến gần cậu, cúi người vươn tay ra ôm lấy gương mặt của cậu, nói bằng giọng điệu thân thiết dịu dàng: "Đừng khóc, Jihoon."

Seoul tháng tư đã quay về nhiệt độ bình thường. Chim nhạn bay về phương Nam vào mùa đông năm ngoái cũng đã quay lại, bọn chúng lướt qua ranh giới của ánh sáng và hoàng hôn, nối tiếp nhau bay đi. Gió đêm đong đưa. Cái cây ở cổng câu lạc bộ mới nảy mầm vào ngày đầu tiên của giải mùa xuân giờ cũng đã cành lá xum xuê.

Mùa xuân năm 2022 sắp kết thúc rồi.

Chap 2

Lúc bước ra khỏi Haidilao thì đã gần một giờ rồi, trung tâm thương mại hầu như đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường lác đác bên đường. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tìm chỗ ở đầu đường đứng chờ xe taxi.

Trên đường không có ai, cũng rất tối, nhưng Lee Sanghyeok vẫn theo thói quen đeo khẩu trang. Cả người anh nấp trong áo phao, ngáp một cái. Anh uể oải dựa vào vai trái của Jeong Jihoon, mệt mỏi nhắm mắt.

18:00 l Meow Amor - Thần cũng vì người mà dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ