dạo này thời tiết hà nội trở lạnh, tâm trạng của tôi cũng vì thế trở nên tệ hơn. đáng ngạc nhiên là tôi chưa bao giờ tiêu cực như hiện tại, vào ngay lúc này. đứng trong circle k làm đồ ăn cho khách, nhìn ra ngoài thấy cây cối bị gió quật bốn phương tám hướng, cửa kính đã đọng lại những giọt hơi nước từ khi nào, tôi thở dài, bao giờ cuộc sống mới khấm khá lên được đây nhỉ? hôm nay lại là một đêm giá lạnh, thấu lòng người.cho tới khi hết ca làm thì cũng đã tròn một giờ sáng, tôi nén cơn rét run đi bộ về khu tập thể xập xệ cũ nát. đứng trước con ngõ tối mù mịt vì bị tắt gần hết đèn đường, tôi mở flash của điện thoại lên để soi sáng. hai bên đường tôi quan sát toàn nào là sắt vụn, thùng giấy rải rác, ẩm mốc và quá bẩn thỉu. không gian tĩnh mịch im lặng, tôi nghe thấy tiếng mèo gào đực văng vẳng, có cảm giác như chúng đang thật sự tuyệt vọng và khốn khổ vì không thể chống chọi lại với lại bản năng của loài động vật.
tôi sống ở tầng năm của tòa chung cư cũ, leo bộ một hồi cũng đã về đến nơi gọi là nhà, xung quanh vẫn vương mùi thức ăn của các hộ gia đình, tất cả hỗn hợp vào nhau tạo thành thứ mùi tôi cho là khó ngửi nhất trên đời.
tôi nhìn lên tờ giấy báo đóng tiền điện nước rõ mực in vừa mới được chủ hộ dán lên cửa nhà bằng gỗ bị mọt ăn mục nát, tim tôi bị gánh nặng tiền bạc đè nén, lại một tháng vô vọng nữa trôi qua. tôi lục túi quần, chuẩn bị tra chìa khoá vào ổ.
nhưng bỗng chốc tôi khựng lại, mắt vô thức mở to, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của người đàn ông trẻ tuổi ở nhà đối diện, trong trẻo như nguồn suối tươi mát và gợi dục như đám mèo cái tôi vừa gặp.
tôi không tài nào lý giải được tại sao mình vẫn chôn chân ở đây, nghe thứ âm thanh nặng nhọc và gấp gáp ấy.
nguyên đêm đó tôi mất ngủ vì tiếng rên đáng quan ngại, và thật nực cười, sáng hôm sau thứ chào đón tôi là ga giường ướt đẫm. đầu óc tôi trống rỗng.
tôi năm nay mười tám tuổi, trong khi bao đứa trẻ khác tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp, trải qua những vụ ẩu đả xích mích, nổi loạn, bất đồng quan điểm với gia đình, yêu đương vớ vẩn thì trớ trêu thay tôi bỏ học cấp ba, mưu sinh bằng đủ loại nghề, nghề nào cũng từng làm qua, như hiện tại thì tôi làm tại cửa hàng tiện lợi và... mới đây tôi vừa nghỉ việc ở chỗ đòi nợ thuê. tôi tự nhận thức được đi đòi nợ thuê là việc của đám đầu đường xó chợ, cũng đúng, tôi như vậy thật. con người có xu hướng chê bai khinh rẻ thứ cũ khi có thứ mới, tôi dám chắc vài năm nữa, nếu có công việc khấm khá hơn, tôi chắc chắn sẽ lại ghê tởm bản thân của hiện tại đến mức có thể sỉ vả nó ở bất kì đâu.
à, mới khi nãy tôi đã gặp được anh chàng sống ở hộ đối diện, là người mới chuyển đến, tôi và anh mở cửa cùng lúc, tình cờ chạm mặt nhau. tôi không kịp ngắm nhìn kĩ đường nét trên gương mặt anh, tôi chỉ biết rằng làn da của anh rất trắng.
trong nhà anh bỗng phảng phất mùi tanh tưởi nhè nhẹ khó thể tả, tôi theo thói quen hơi nhăn mày, anh thấy vậy vội vàng quay lại đóng cửa như sợ bị phát hiện một bí mật gì đó. anh ta không chào hỏi đã bước đi luôn, hình như không có mấy thiện chí làm quen. tôi không quan tâm, dưới làn gió lạnh khẽ thổi qua lớp áo mỏng manh, tôi vội đổ rác rồi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
14:00 | Meow Amor | jeonglee - một trăm năm tuổi trẻ
Fanfickiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau đẹp như hoa.