3. flower in the attic

287 36 0
                                    

Chương 3
Đoá hoa trên tầng áp mái

꧁༺༒༻꧂

Toàn bộ gia nhân đều tất bật từ năm giờ sáng để chuẩn bị cho bữa tiệc, riêng Jisoo được đặc cách nghỉ ngơi và hẳn ai cũng hiểu vì sao, ai cũng gật đầu trước thông báo của quản gia mà không hề lườm nguýt cậu. Bên ngoài liên tục vọng về tiếng người cười nói, dặn dò nhau, tiếng gót giày vội vã gõ trên sàn gạch và âm thanh đồ đạc bị kéo lê trên hành lang.

Còn phòng ngủ của Jisoo hẳn đang là nơi yên tĩnh nhất trong nhà.

Cậu tự giễu về sự an nhàn của mình giữa những bức tường kiên cố với màu sơn trắng, khoảng lặng lấp đầy không gian khiến cậu bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cậu chưa bước chân ra khỏi cổng theo bước chủ nhân mới nhưng cảm giác bị bỏ rơi đã trở nên mãnh liệt, tấn công tâm trí cậu vô cùng mạnh mẽ.

Quản gia không hề nhắc cậu phải thu dọn tư trang. Jisoo tự hiểu rằng việc đó không thực sự cần thiết, hiển nhiên là chủ nhân tương lai sẽ có trách nhiệm lo liệu cho cậu.

Nhưng, cậu không muốn rời xa nơi này với những thứ từng thuộc về mình và chỉ dành riêng cho mình. Thí dụ như đôi giày vải được thợ đo đạc vừa khít với chân cậu, bộ quần áo Seungcheol lựa chọn theo sở thích của anh, sữa tắm quen thuộc và những loại nước thơm đặc chế, quyển sách mà Seungcheol tặng cho cậu vào sinh nhật đầu tiên tại biệt phủ... và rất nhiều món đồ khác mà cậu ước rằng mình được phép mang theo.

Quản gia cũng không hề dặn dò cậu phải trang bị bản thân bằng bất kì phương thức nào, vậy nên cậu không tự làm sạch cơ thể hay đeo các vật dụng khác biệt. Cậu ngó nghiêng bên bệ cửa sổ để xem thợ làm vườn tỉa những bụi cây và trang hoàng thêm các khóm hoa tươi, người hầu dọn dẹp thảm cỏ xanh mướt và không để sót lại một chiếc lá khô. Jisoo nhìn thấy những người bạn dưới phòng bếp đang bê những thùng rau củ vừa được chở tới, nhưng họ chẳng có thời gian để ngước nhìn và vẫy tay chào cậu. Suốt buổi sáng hôm đó, quản gia không hề ghé qua kiểm tra tình trạng của cậu, và hiển nhiên là Seungcheol cũng vậy.

Jisoo nằm nhoài trên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.

Trong giấc mơ này, cậu nhớ lại cây cầu gần ngôi nhà cũ ở quê hương - nơi ngôi làng nhỏ, cây cầu bắc qua một con lạch, ngăn cách hai khu rừng rợp bóng cây xanh. Sương mù kéo đến làng dày đặc vào mùa Đông nhưng đổi lại, không khí mát rượi vào mùa hè.

Cậu và rất nhiều anh chị em sống trong một trang trại lớn cùng các giám sát viên. Bọn họ cùng đi học tại nhà thờ và Jisoo luôn nghe thấy người ta gọi anh chị của cậu là trẻ mồ côi. Tối đến, các giám sát viên sẽ giúp họ tắm rửa và kiểm tra độ sạch của cơ thể, rồi dẫn đoàn trẻ em đến phòng ngủ chung, nơi có hàng chục chiếc giường đơn được xếp theo các hàng dọc thẳng tắp.

Jisoo tự nhận thức được vị trí của bản thân và cậu biết xuất thân của mình khác anh chị, mẹ ruột của cậu còn sống và tên của bà là Aria. Nhưng cậu không chắc nữa. Aria bắt mọi người trong trang trại phải gọi bà bằng cái tên đó, nhưng Jisoo vẫn không tin rằng đó là quý danh thật.

cheolsoo • người đẹp và quái vật 🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ