#Anh: em biết không?

196 16 0
                                    

Kyungho nhìn người trước mặt anh, Kim Hyukkyu, em là tín ngưỡng của đời anh, là hiện thân vẹn nguyên của toàn bộ tình cảm mà anh dành cho em.

Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Kyungho sầu não, anh nhìn đâu cũng nhuốm màu buồn bã, hôm nay là ngày thứ mười từ lúc cả hai nói chia tay, là một cuộc cãi vã lớn, anh thừa nhận chuyện đó. Cho đến bây giờ, anh mới có can đảm để mời em đi ăn một bữa, đối diện với sự thật.

Nhưng sao trông em lại quá đỗi thờ ơ? em thờ ơ vì đang cố che đậy điều gì đó, vì em luôn giữ thái độ đó trước khi lắng nghe bất cứ điều gì.

Hay vì lòng em vốn đã thờ ơ với anh?

Kyungho không nghĩ thế, anh cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện bản thân không có sức nặng dù chỉ một chút đối với Hyukkyu.

Cảm thấy như toàn bộ sự can đảm từ trước đến giờ của mình biến mất, anh nay còn chẳng dám mở lời với em. Nhưng bản thân Kyungho biết, nếu anh không làm bây giờ thì sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa.

"Em... anh xin lỗi vì lúc đó đã lớn tiếng với em"

Kyungho cảm thấy cổ họng khô khốc đến đáng sợ, anh rụt rè nhìn Hyukkyu, em vẫn đang nhai nốt miếng beef steak trong miệng, chậm rãi và từ tốn, hoàn toàn trái ngược với Kyungho.

Ai nắm đằng chuôi thì người ấy thắng, bởi vì nếu không phải người đối mặt với lưỡi dao thì họ chẳng biết sợ là gì.

"Anh sợ gì chứ? Kyungho?"

"Sợ mất em."

Câu trả lời nhanh đến mức chính Kyungho còn sửng sốt, anh không nghĩ bản thân lại thành thật đến vậy trước mặt em, vừa nghe câu hỏi đã vội nói rõ tâm tư mà chẳng kịp suy nghĩ trước sau.

Quả thật anh cũng muốn nói với Hyukkyu những lời thật lòng như thế này từ lâu lắm rồi. Trái tim nơm nớp lo sợ của Kyungho cứ như bị treo trên cây, đong đưa theo từng đợt gió mà chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống.

Nó sẽ theo những dòng suy nghĩ của anh để rồi rơi, hay sẽ do chính tay em cắt đứt nó khỏi cành cây hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Kyungho?

Dù gì thì anh cũng không còn sự lựa chọn.

"Chúng ta quay lại được không, Hyukkyu?"

Cuối cùng Kyungho cũng đã thổ lộ, suy nghĩ dằn vặt anh bấy lâu nay có lẽ cũng đã được giãi bày. Nhưng em chỉ trầm ngâm, Hyukkyu im lặng, dù em chẳng nói gì, nhưng trong lòng em thực sự đã bị khơi nên một cơn sóng lớn.

"Kyungho à..."

[Smeft] Những thứ ta dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ