カメラ.

19 2 1
                                    

chuyện là kẻ lang thang được tặng một cái máy ảnh.

có một học giả nào đó đã đưa cho anh thứ mà người ta gọi là "đồ đặc chế từ fontaine", bảo với anh rằng hãy mang nó đi để có thể chứng kiến những vẻ đẹp của thế giới, không quên đưa cho anh một cuộn phim rồi bỏ đi mất.

nói thật, anh cũng chẳng có hứng thú với món đồ này lắm, muốn vứt nó quách đi cho rồi. nhưng thôi, để xem cái thứ này sẽ làm được tích sự gì.

kẻ lang thang vác máy ảnh ra, đi chụp cái gì thì anh không biết. cái gì anh thấy "cũng tàm tạm" thì anh chụp, cái đèn anh cũng chụp, đóa hoa sắp tàn anh cũng chụp. coi như đó là một buổi dạo bộ đi vậy.

thế là đâm ra cũng nhanh đến tối. kẻ lang thang nhận ra là anh chụp thì ít, mà không chụp tiếp thì uổng. và anh quyết định đi tản bộ. một phần vì đó là thói quen thường lệ của anh, một phần vì anh muốn nghịch cái máy ảnh lâu thêm một chút. 

tình cờ, anh gặp layla đang đi một mình. em khác mọi thường là chẳng cầm sách vở đi theo, đi một mình - không có bạn đi cùng. anh muốn đến bắt chuyện - dù chẳng giống phong thái bình thường chút nào, nhưng rồi lại thôi. 

kẻ lang thang thấy em đi đến quán rượu lambad. lần này em không đến vì luận văn, em đến vì muốn thư giãn một mình. layla gọi một cốc rượu và một đĩa Fatteh, nhưng khi đồ ra thì em chỉ nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu. anh ngồi ở một góc bàn không xa - gọi đại một ly trà. mãi sau em mới nhấc thìa lên và ăn từng miếng bánh nhỏ. tự dưng em uống hết một hơi cạn ly rượu. anh giật mình, mém nữa là sặc trà, tính ra hỏi thăm nhưng xem ra trông em vẫn ổn - thế là anh lại ngồi nhìn tiếp. 

và kẻ lang thang thấy layla bật cười. em cười vì say, em cười vì sầu quá rồi nên đâm ra mất luôn tỉnh táo, em cười vì món bánh ngon miệng hay gì, anh không biết. tay anh vớ lấy cái máy ảnh ngay lập tức rồi chụp một tấm, may mà em không nghe thấy tiếng. chỉ là sau đó, em ngồi ăn hết sạch đĩa bánh Fatteh rồi lại gọi thêm cốc rượu ra, cố uống cho bằng hết. vậy là em say bét nhè. em nằm lăn ra bàn, miệng lẩm bẩm gì đó, mắt thì đã tịt đi từ hồi nào.

kẻ lang thang - cuối cùng cũng ló mặt ra để cõng em về. nói thật là anh sẽ không bao giờ đưa ai về cả, không bao giờ chủ động chăm sóc ai, nhưng layla có nhờ anh đủ thứ hay không thì anh làm gì cũng được. 

"tửu lượng yếu mà còn uống cho cố...."

anh thở dài, trong khi trên vai là ngôi sao đang chìm vào chiêm bao. khi đặt được em lên giường rồi, đấy cũng là lúc anh rời đi. may mà em không tỉnh giấc - anh thở phào. 

à, còn cái máy ảnh này nữa.

kẻ lang thang ngồi trên cửa sổ, lấy ra tấm ảnh còn mới nguyên. đó là nụ cười của layla mà anh hiếm hoi mới được thấy. dù gì em cũng hiếm khi cười, anh nghĩ, giấu đi bức hình vào trong túi.

đấy là ý nghĩa thực sự của cái câu "chứng kiến vẻ đẹp của thế giới" à?

cũng không tệ lắm.

anh bật cười, rồi rời khỏi phòng em bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể (qua đường cửa sổ).

xem ra cái máy ảnh cũng không quá vô dụng.

_________________________________________________________________________

6:35:30_05/03/2024.

layla cười trong ấm trần ca rồi! em cười trông xinh kinh khủng, xinh đến đốn ngã lòng tôi, xinh đến khiến cho người ta chết đi sống lại.




| wanderlayla | máy ảnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ