Choi Soobin, chàng trai đã đơn phương một chàng trai khác trong suốt nhiều năm.Cậu vẫn nhớ ngày đầu nhìn thấy anh, không phải giống như những câu chuyện mà chính cậu kể lại, lần đầu ấy xảy ra ở một khoảng thời gian sớm hơn, khi mà cậu vẫn là một tên nhóc Choi Soobin với môi trường xung quanh toàn là những tên nhóc tầm tuổi vô lo vô nghĩ.
Khi đó mấy tên nhóc rủ nhau đi chơi xa nhà nhân dịp nghỉ hè, chúng chọn địa điểm là thủ đô Seoul - nơi tọa lạc của những ngôi trường đại học mà chúng mơ ước, dù sao chỉ vài năm nữa nơi đây sẽ trở thành nơi mà chúng trao đi thanh xuân, thậm chí là rất nhiều năm sau đó.
Lũ nhóc cùng nhau đi dạo sông Hàn, bay nhảy ở công viên giải trí, tìm những quán ăn ngon mà chúng từng nghe trên mạng để thử rồi cười nhau vì chẳng có quán nào là thật sự ngon như chúng kể lại cho nhau nghe, Choi Soobin lúc ấy nghĩ rằng đây chính là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất mà cậu nhóc từng có.
Choi Soobin của hiện tại khi nhìn về quá khứ nhất định cũng sẽ xoa đầu cậu nhóc mà nói rằng đằng ấy làm tốt lắm.
Bởi vì sau đó cậu đã gặp được một người khiến con đường của cậu hoàn toàn thay đổi.
Đó là một chàng thiếu niên ở công ty giải trí thuộc nhóm nhạc mà cậu hay nghe, anh ấy có vẻ như là một thực tập sinh. Gương mặt non nớt giống của anh như cậu lúc bấy giờ vậy, nhưng mà anh ấy trông ngầu lắm, không biết vì sao mà khi thấy anh cậu lại chẳng thể nào cất bước tiếp cho đến khi hình bóng của anh đã hoàn toàn biến mất, Soobin thầm nghĩ mình muốn gặp anh ấy lần nữa.
Tiếc là chuyến đi của cậu nhóc đã kết thúc ngay sau đó.
Soobin trở về nhà với tâm trạng tiếc nuối, cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin về chàng thiếu niên kia nhưng chẳng có chút tin tức nào ngoài thông báo thử giọng của công ty ấy, và rồi bằng một cách nào đó cậu lại thu âm và gửi cho họ thật.
[ Sau đó em thật sự đã gặp lại anh. ]
Choi Soobin của nhiều năm sau ngồi trước tờ giấy viết thư mà ngẩn ngơ hồi lâu, tựa như đang hồi tưởng lại một quá khứ nào đó rất hoang đường.
Cậu muốn trở thành idol chỉ vì một người mà cậu chẳng biết là ai.
Bước trên con đường khó đi nhất trong số những con đường mà cậu có, chỉ đổi lại việc thân cận hơn với người nọ, biết được anh là Choi Yeonjun, là người chưa bao giờ rời khỏi vị trí đứng đầu trong các bài kiểm tra hàng tháng, tuy không dám thân thiết hơn với anh nhưng trong lòng vẫn luôn mừng thầm vì được nhìn thấy anh mỗi ngày.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh Yeonjun mệt mỏi và nhìn thấy những người từ bỏ vì phải chờ đợi quá lâu, cậu luôn cảm thấy trong lòng mình quặn thât lại.
Cậu muốn lại gần ôm lấy anh, nói với anh sớm thôi chúng ta sẽ được debut, những năm trở lại đây công ty của chúng ta đang phát triển hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng cậu không làm vậy, cậu cảm thấy mình không đủ tự tin để tiến lên, bởi vì chính cậu cũng có rất nhiều lúc tự hỏi con đường này liệu có ánh sáng hay không? Thậm chí là khi debut rồi cậu có thể nổi tiếng hay không?
Cuối cùng, anh và cậu được debut cùng một nhóm với nhau, đó chính là tin vui lớn nhất mà Choi Soobin từng nghe kể từ khi lọt lòng tới giờ.
Sẽ không phải ngại ngần việc kéo gần khoảng cách với anh nữa, không cần phải lúc nào cũng lén liếc nhìn anh, thậm chí còn có thể ở chung một chỗ, đứng cùng một sân khấu, hát cùng một bài.
Choi Yeonjun đã khiến Choi Soobin yêu việc đứng trên sân khấu và yêu cả những người ủng hộ nhóm của họ.
[ Rõ ràng việc trở thành idol khiến cho em chẳng còn lại bao nhiêu tự do, thậm chí còn chẳng thể lười biếng hay ngủ nướng, đã thế còn thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khiến em rất nhanh cạn kiệt năng lượng, vậy mà em vẫn cảm thấy rất vui.
Yeonjun à, anh là người đưa em đến đây, và em đã chọn ở lại vì anh và vì cả những điều mà chúng ta yêu. ]
TXT ngày ấy đã trở thành một gia đình, cậu và họ gắn bó cùng nhau trải qua nhiều năm hoạt động, tạo ra vô số kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, cũng đạt được vô số thành tích mà thiếu niên Choi Soobin sẽ không bao giờ tin rằng có ngày mình đạt đến đó, thậm chí là còn chẳng mơ đến việc mình trở thành một người nổi tiếng.
Cậu có thể tự tin nói rằng mình đã đi đúng đường, và cậu sẽ còn đi tiếp cho đến khi nó kết thúc, cùng với lũ nhóc, cùng với anh Yeonjun.
[ Đúng là buồn cười nhỉ? Em yêu thầm anh nhiều năm như vậy mà chính em còn chẳng nhận ra điều đó. ]
Choi Soobin hai mươi tư tuổi mỉm cười trong ánh sáng ấm áp của đèn bàn, sau đó gập bức thư viết dở lại giấu đi rồi đến cạnh giường ngủ ngồi xuống sàn.
Yeonjun đã say giấc nồng ở trên chiếc giường đó.
"Choi Yeonjun."
Không ai đáp lại tiếng gọi của cậu.
Cậu móc lấy ngón tay đặt bên gối của người kia, đè nén cảm xúc muốn hôn lên từng đốt ngón tay xinh đẹp trước mắt, lại lưu luyến không muốn buông tay. Những cảm xúc ngổn ngang đè nén trong lòng đứng trước nguyên nhân lại như muốn bùng phát, chúng ở nơi ranh giới kêu gào những dục vọng chưa ai từng thấy ở chàng trai ấy, cuối cùng vẫn không thể phá bỏ bức tường thành dày cộm kia.
"Chàng thơ của em."
Choi Soobin sẽ không bao giờ làm điều gì phá vỡ mối quan hệ mà cậu đã mất nhiều năm để xây dựng và củng cố của mình.
"Chỉ đêm nay thôi, hãy để em nói yêu anh."
Khi những tia sáng xuất hiện ở phía bên kia cửa sổ, tình yêu của em sẽ không làm phiền đến anh đâu.
Em yêu anh, em yêu anh.
Cả đời này Choi Soobin sẽ chỉ có một người là Choi Yeonjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] Tổng hợp oneshot SooJun.
FanfikceNơi lưu trữ fanfic mình viết, đa phần là viết ngẫu hứng, sẽ không thường xuyên cập nhật.