#24 chung nhà

630 55 6
                                    


Sau khi nộp đơn xin nghỉ ở công ty, tôi cũng chẳng buồn thu dọn đống đồ của mình ở nhà chung của tôi và cậu. Suốt mấy năm sống chung, cả hai có quá nhiều thứ cần thu dọn nên tôi cảm thấy khá hài lòng với việc Wooje mua đồ mới cho tôi và đặt chúng tại đồ của em, tất cả đều là đồ cặp mang tông màu sáng, vài món sẽ có hoạ tiết rất đáng yêu như bề ngoài của em vậy

Em ta choàng tay qua hông tôi và hôn nhẹ lên môi tôi, tôi hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên sứ giả dối đang nhẹ nhàng nhắm mắt đặt môi em lên môi tôi. Em có ý định đưa lưỡi vào nhưng tôi lại mím chặt miệng, lẳng lặng nhìn gương mặt thư sinh của em

Điều đó khiến em bực ngang mà mở hai mắt ra, tay hư hỏng bóp mông một cái. Bỉu môi nói

-"anh không thèm nhắm mắt, không thèm mở miệng gì cả..xì"

Tôi có lẽ hơi ưa thích bộ dạng lúc này của em 

Nhõng nhẽo, rất đáng yêu

Tôi đưa tay véo má em

-"anh đói rồi, anh muốn nấu ăn"

Wooje nghe vậy thì mặc kệ sự bực bội vừa rồi mà mở to hai mắt, như một thiếu niên tàn đầy sức trẻ nhìn tôi. Miệng tươi rói

-"em giúp Hyeonjunie~"

Tôi nhẹ nhàng đẩy nhẹ một ngón tay lên trán em

-"em chỉ giỏi phá thôi, im lặng ngồi đợi đi"

Wooje lại bỉu mô, hai tay ôm chặt lại tôi mà gục đầu xuống hít hà như kẻ nghiện

-"này, dọn nhà cả buổi anh chưa tắm"

Em cười cười, nụ cười rất thích chí, đúng rồi em ta thích mùi mồ hôi, thích sự ướt át mà

-"em không quan tâm, em đói quá..em muốn ăn anh..ưm"

Tôi chỉ có thể thở dài mà gỡ tay em ra, nhìn vào gương mặt sáng lạng của tiểu hồ ly

-"ăn trưa xong anh sẽ chiều em"

Wooje nghe vậy liền cười khờ mà để yên cho tôi vào bếp, em ấy ngồi từ ghế sofa thỉnh thoảng sẽ ngó vào bếp một chút rồi lại quay lại với chiếc laptop, có vẻ em ấy đang làm việc

Đến khi tôi nấu xong thì em ấy có vẻ vẫn chưa xong, tôi bước tới gần em, nhìn vào sự nghiêm túc của em, khuôn mặt mảy may chẳng lay động, chỉ một biểu cảm duy nhất. Thật khác với cách em ấy nhìn tôi, có phải trong lòng em, tôi là người đặc biệt nhất không?

Tô như bị mê đắm trước ánh mắt lạnh lùng của em khi dán mắt vào laptop

-"thế này thì em sẽ nuôi anh mất"

Wooje phát giác ra được tôi đang ở cạnh mà vội đứng dậy ôm eo, bám chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên vành tai

-"ừm..mùi đồ ăn, thơm quá~"

Tôi bất lực, em nhầm đồ ăn thành tôi rồi hay gì vậy 

-"lại ăn lấy sức mà làm việc "

-"hehe vâng"

Tôi nghĩ mình đang nuôi một đứa trẻ vậy, giống như trước đây vậy, đáng yêu, hay dỗi nhưng lại rất nghe lời

Chàng thiếu gia tôi theo hầu - ZeOn + GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ