Lần thứ nhất chuyện đó xảy raỞ nhà ba la tá hoả
Bắt tao gọi điện mỗi khi đi học về nhà
Lần thứ 2 là trong phòng tắm
Sợ lắm cái lần thứ 3
Vi lần đó thì bác sĩ nói chỉ chậm vài giây
Là sẽ không qua....
Trung hiếu một cậu học sinh cấp ba , vốn dĩ cậu sẽ trải qua một cấp ba hoàn hảo cho đến cái ngày cậu đeo khăn tang . Từ đó hiếu của ngày xưa dường như đã chết . Những vết xẹo trên tay ngày càng nhiều , dù sao bên cạnh cậu vẫn còn những người anh em và cả em nữa ....em một cô gái có nhan sắc bình thường không quá nổi bật nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác , cậu và em gặp nhau tại sân bóng rổ lúc đấy vô tình cậu ngồi cạnh em và giúp em tránh quả bóng sắp đập vào người em .
- cậu...cậu không sao chứ ? - em lo lắng nhìn cậu , đôi mắt có toát lên vài phần quan tâm cậu , cậu ngỡ ngàng hai má có phần ửng đỏ . Vì chính lúc nãy giữa hàng ngàn tiếng hò reo vậy mà cậu chẳng nghe thấy gì cả chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sợi dây kết nối hai con người đến với nhau , em như thiên sứ mang nụ cười sưởi ấm trái tim của cậu , nhưng con quỷ bên trong cậu luôn ngăn lại không cho cậu và em gặp nhau dù chỉ một lần không phải vì nó muốn chia cắt đôi tìn nhân mà vì nó biết khi gặp nhau rồi họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần thứ 2 nữa .
- tôi không sao....bạn ổn chứ - cậu đáp lại nhưng em chỉ cười một tiếng sau đó lại tập trung xem nốt trận đấu , sau trận đấu cậu lại gặp em đi cùng đám bạn nhìn em hồn nhiên thật đấy , nụ cười cũng rất xinh cậu cứ đứng mãi đó nhìn em một cách si mê
- Này ! Sao đấy ?? - đức duy bạn thân của cậu chạy tới đập mạnh vào vai mới khiến cậu hoàn hồn , nhìn thấy đứa bạn mình có chút lạ lạ làm đức duy phải tra khảo trước
-Nhìn gì đấy ? Có phải nhìn yn đúng không ?? - đức duy nhướn mày về phía cô nữ sinh đang mải đùa với đám bạn mà không để ý có một người con trai dường như đã tan chảy vì cô , hiếu trước giờ rất giỏi che dấu cảm xúc có khi phải ép cung nó mới khai ra ai ngờ nó nói hết cho đức duy nghe làm bạn cậu có trận cười đau cả bụng . Hoá ra em cũng có tình cảm với cậu dù đã nghe không ít lời xì xào bàn tán về cậu nhưng mà em mặc kệ đấy .
- èo ơiii người ta cũng thích mình đấy hiếu ới ~ tỏ tình đi - minh lai trêu trọc huých vai hiếu đang ngồi ngẩn tò te trong đầu suy nghĩ ra cả đống viễn cảnh hạnh phúc
/ ngày hôm sau /
- hiếu hiếu dậy đi yn mang sữa với bánh cho mày này !! - đức duy đập vào lưng cậu trai đang ngủ gật trên bàn , mãi cậu mới chịu dậy nhìn thấy trên bàn có sữa với bánh kẹp kèm theo đó là một lá thư . Hiếu chợt mỉm cười , cậu đem bức thư cất vào cặp còn đâu bánh với sữa thì chén tất trước mặt đám anh em trí cốt
- ái zàaaaaa thế là chấp nhận lời tỏ tìn của người ta rồi à ? - ngọc chương liếc nhìn bước thư trong cặp rồi nhìn hiếu đang nhai đầy mồm bánh , cậu bị trêu thế thì hai má đỏ bừng vội đóng cặp lại cả đám thấy thế thì cười phá lên hoá ra thằng hiếu cũng có dáng vẻ này . Sau giờ học trời bỗng đổ mưa như trút nước , đám bạn của hiếu thì đứa nào đứa ấy cũng có bồ lên đi chung ô về hết rồi còn mỗi cậu đứng trong sảnh chờ ngớt mưa mới về bỗng em từ đâu chạy tới trên tay là chiếc ô
BẠN ĐANG ĐỌC
Strange h x yn sao anh chưa về ?
RomanceViết fic này chỉ vì quá simp híu lạ😖😖 hí hí 😘😘 cảm ơn vìđã đọc chuyện chuyện có nhiều sếc 😰🔞