Hoa nơi chiến trường

729 105 14
                                    

Tích Dịch đã bỏ lỡ Lương Thơ.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai chạm mặt, càng không phải là lần đầu tiên Tích Dịch nhận ra ánh mắt của bản thân phủ lên trên cơ thể Lương Thơ một cách lưu luyến như vậy.

Hắn điên thật rồi.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Thơ chính là mái tóc ngắn cũn cỡn của cô, thô kệch và xấu xí là hai từ duy nhất hắn có thể diễn tả lúc bấy giờ. Hắn cho rằng phụ nữ ai cũng thích tóc dài, và điều đó còn được nhấn mạnh hơn nếu cô là người Việt Nam. Vậy mà mái tóc bob ấy vẫn hằn in sâu trong trí nhớ của hắn ở lần đầu tiên gặp mặt, theo chân hắn trên suốt những con đường chinh chiến nơi trận mạc.

Hắn sẽ luôn nhớ cái ngày mà quân tiếp viện của Việt Nam-bấy giờ đã là cường quốc-được điều động sang Trung Quốc để giúp đỡ. Cô gái nhỏ người vỏn vẹn một mét năm uy nghi dẫn đầu, với trang phục đeo đầy tước vị cùng đôi mắt lạnh lùng sắc bén như dao cạo, lãnh đạm đối chất với hắn bằng tiếng Trung rất lưu loát. Phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là hắn không ngờ rằng, cô gái mà mình từng chê là xấu xí lại là người mang tế bào Theseus với mức độ cộng hưởng lên đến 75%.

Bây giờ nghĩ lại, tóc bob có lẽ cũng không quá tệ.

Lương Thơ là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt bầu bĩnh trông thấy rõ, đôi mắt đen luôn lạnh lùng và vô cùng ít nói. Cô ấy khó gần hơn hắn nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên bắt chuyện thành công với Thơ mang đến cho Dịch một cảm giác thành tựu vô cùng, giống như làm quen được với một cô mèo khó tính vậy.

Dịch biết, nếu có một cô gái khác mang mái tóc bob, hắn sẽ lại dè bỉu cô ấy là xấu xí. Bởi vì đối với hắn, tóc bob chỉ có thể đẹp khi ở trên gương mặt của Thơ mà thôi.

Khôi Tích Dịch là một tên điên, hắn ta trịch thượng, mưu mô, láu cá với thái độ vô cùng kệch cỡm, coi khinh tất thảy mọi thứ trên thế giới này.

Lương Thơ lại là một cô gái lạnh lùng, cô ấy thông minh, xinh đẹp và tài hoa, không giỏi giao tiếp nhưng vẫn rất được lòng người khác.

Tích Dịch đến từ quốc gia nơi đã đặt ách đô hộ Việt Nam suốt hơn 1000 năm, gieo rắc tai ương ám ảnh cho con người Việt Nam, cho mảnh đất hình chữ S.

Vì vậy, nếu nói không ngoa, hắn và cô vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung, vĩnh viễn không bao giờ đứng chung một chiến tuyến.

Thứ tình cảm sai trái này, một lần nữa phải chôn vùi trong tim.

"Xin chào, cảm ơn quý vị đã theo dõi Quốc Mệnh Huyết Chiến. Lại là tôi-Ai Olivia, người sẽ thay mặt Gaia dẫn chương trình và làm trọng tài mỗi trận đấu"

Cô nàng Olivia nhanh nhảu cất lời, xoay một vòng duyên dáng khắp sàn đấu. Cả khán đài không một ai lên tiếng hưởng ứng, tất cả đều đang chìm vào không khí căng thẳng mỗi khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên. Bởi cứ mỗi khi cô ấy vui vẻ như vậy, một trong các quốc gia đang phải đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

「 DịchThơ 」Hoa nơi chiến trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ