Đình Tuấn mở mắt, trước mắt anh là cảnh thầy u cùng Phạm Khuê đang nhìn anh đầy lo lắng. Đầu anh đau như búa bổ, tưởng chừng như vừa trải qua một giấc mộng dài.
"TỈNH RỒI! ANH TUẤN TỈNH RỒI!" Phạm Khuê hét ầm lên khi nhận ra anh đã tỉnh, nó vội vã chạy ra ngoài, dường như muốn đi thông báo tin vui cho mọi người.
U anh thấy con tỉnh thì liền bật khóc đến nức nở mà không nói lên lời, có lẽ bà đã lo cho anh rất nhiều, chỉ có cha anh lúc này vẫn còn đủ bình tĩnh mà hỏi han con trai.
"Con khoẻ chưa?"
"Con bị sao vậy ạ?" Anh thều thào, vì mới ốm dậy nên có lẽ còn đang yếu.
Thầy anh thở dài.
"Con đi chơi hội với cô Phương Đào, sơ sẩy bị ngã xuống ao, cổ không ngần ngại mà nhảy xuống cứu con. Con bé ấy vậy mà cũng liều, mình nó mà cũng mang được con lên bờ, rồi tri hô người dân tới cứu con. Gia đình ta mang ơn con bé đấy."
Ha, ra là cô Đào, vậy là anh nợ cô một mạng. Ơn này biết trả sao cho đủ.
"Này con." Thầy xoa xoa bàn tay anh. "Thầy biết con không muốn mắc nợ con gái người ta, nếu con thấy ưng thì có thể cưới cô làm vợ, hai đứa nên vợ nên chồng thầy u cũng thấy vui thấy mừng nhưng nếu con không thích thì cũng không cần nên duyên. Gia đình ta cũng có của ăn của để, muốn tìm cách báo đáp không phải là không có. Thầy không muốn ép con."
"Thôi con nghỉ đi, thầy đi lấy thuốc cho, cố gắng mà nghỉ ngơi cho khoẻ."
Thầy anh nói thêm.Đình Tuấn chẳng thế nghỉ ngơi nổi, anh có nợ với cô, làm sao có thể coi như không được, anh cứ vậy mà suy tư về chuyện của thầy nói tới hết một tuần liền.
_________
Một tuần Đình Tuấn suy tư cũng là một tuần Xuân Bình thấp thỏm không thôi. Xuân Bình nghe tin anh tỉnh dậy từ đã lâu, ấy thế mà cuối cùng vẫn không dám sang thăm hỏi người ta, chỉ dám đợi Phạm Khuê sang nhà kể chuyện."Mà nhé." Phạm Khuê bỏ miếng xoài vào miệng, ăn xong mới tiếp tục nói." Hôm qua em mới thấy anh Tuấn gặp cô Đào đấy."
"Vậy á? Chắc cổ sang thăm ảnh thôi."
"Thì em cũng nghĩ thế, nhưng chả hiểu sao cô Đào lúc về cứ khóc sướt mướt thôi, không biết anh Tuấn làm gì nhỉ?"
"Làm gì thì kệ người ta, chỉ hóng."
Xuân Bình gõ đầu nó, đúng là thằng này chuyện gì cũng biết.
"Anh cũng hóng giống em còn gì. Nhưng mà anh định tính sao đây?"
"Tính gì?"
Phạm Khuê ra hiệu cho cậu đến gần, thì thầm vào tai cậu.
"Chuyện của anh với anh Tuấn ấy, anh không định nói à?"
"Chuyện gì?" Xuân Bình vờ như không hiểu, cậu nghĩ Phạm Khuê đã biết đôi phần nhưng không loại trừ rằng nó chỉ đang đoán mò.
"Anh chả phải giấu, chuyện anh thích anh Tuấn ấy, em lại chả nhìn rõ mồn một, cấm anh cãi luôn. Em còn có cả bằng chứng đấy nhé."
"Bằng chứng gì?"
"Hôm thả đèn hoa đăng ấy, có một cái đèn trôi đến bên bờ chỗ em mà không chịu trôi chỗ khác, trên cái đèn ấy còn có một mẩu giấy, mà em tính tò mò nên lỡ cầm lên đọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[*☆★06:00☆*] soojun | ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời
FanfictionTa đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời, Ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời. [THUỘC VỀ PROJECT 24H I LOVE YOU IN EVERY UNIVERSE]