Tuấn cùng thầy u chuyển về nơi này được một tháng, đây vốn là quê ngoại anh, nhưng bà cụ đã mất từ lâu thế nên căn nhà đã để lại cho mẹ anh - đứa con gái duy nhất của bà và giờ đây thầy u anh muốn ở lại nơi đây tìm cái bình yên tuổi xế chiều, mặc kệ rằng anh còn đang học đại học.
Thầy Tuấn vốn là thầy lang có tiếng trên phố nên từ khi chuyển về đã được bà con nơi đây yêu mến, giúp đỡ, mà họ tốt với mình thì sao mình có thể không tốt với họ, ông chỉ dám lấy tiền thuốc còn tiền khám bệnh coi như tí quà tí bánh gặp mặt. Tiếng lành đồn xa, tiệm thuốc nhỏ nhà anh được nhiều người ghé tới thăm bệnh, người ra người vào tấp nập thành ra giờ đây kho thuốc của thầy anh đã chẳng còn bao nhiêu, thầy đành lóc cóc xe đạp đi lấy thêm, dặn cậu con trai ở nhà trông coi nhà cửa. Tuấn đương nhiên chẳng ưa gì cái việc chán phèo này, anh nghe xong thì từ chối, anh muốn đi với thầy của anh cơ.
"Thầy cho con đi cùng thầy đi, mấy cái đấy nặng lắm, thầy chở sao hết." Anh nhõng nhẽo, anh là đứa con cầu tự của ông nên luôn được ông cưng chiều, thành ra lớn rồi mà vẫn thích mè nheo.
"U anh tôi còn chở từ đây về phố được huống chi là vài bao dược liệu, thuốc thang cách đây vài cây."
"Thôi, thầy cho con đi cùng đi, con ở nhà nhớ thầy lắm."
"Nhớ tôi á? Dào ôi! Nhớ tôi cơ đấy!" lão lên giọng mỉa mai đứa con trai của mình rồi quay sang hỏi anh "Anh nhớ tôi hay nhớ mấy viên ô mai hả anh Tuấn?"
"Sao thầy biết?"
"Tôi với vợ tôi lại đẻ ra anh đấy."
Nghe ông nói vậy, Tuấn cũng đành ngượng ngùng mà gật đầu.
"Thế thầy cho con đi với thầy nhá?" Nhá?"
"Không." Thầy dứt khoát trả lời.
"Ơ thầy. " Tuấn mếu, Tuấn trề môi, phồng má, Tuấn buồn thầy quá.
"Ở nhà đi rồi tôi mua về cho anh một ít."
Thế thì Tuấn lại vui quá thầy ạ.
Cuối cùng thì vì những viên ô mai mà thầy hứa sẽ mua cho đã khiến cậu quý tử vui vẻ mà trông nhà trông cửa.
Tuấn bước thật nhanh ra vườn, nơi được bà ngoại anh trồng đủ loại quả, loại hoa từ mít, bưởi, đu đủ và đặc biệt hai cây khế to, sai trĩu quả. Dưới hai thân cây được nối bằng cái võng mà mẹ anh mới mua hồi đầu xuân, thú thật thì cái võng hơi nhỏ so với thân hình cao lớn của anh, nhưng mà Tuấn kệ, nằm được là được, có rơi đâu mà sợ cơ chứ. Anh nằm đung đưa trên võng, có vài giọt nắng len lỏi qua mấy tán cây hắt lên làn da trắng nõn. Tuấn hơi nheo mắt, tại mỗi khi có gió là nắng lại chiếu thẳng vào mắt anh, chói chang. Anh cầm mấy quyển sách lên đọc, dùng sách che đi cái nắng thi thoảng lại nhảy mấy điệu nhạc ballet, tango hay là nhảy sạp trên mặt mình.
Mấy cuốn này anh đều đã đọc qua, thành ra đọc lại có chút nhàm lại thêm cả gió trưa hiu hiu, cái võng đung đưa dường như muốn ru ngủ em bé đang nằm và rồi chẳng lâu sau, em ta chìm sâu vào giấc mơ trưa. Đình Tuấn chìm trong giấc ngủ ngon lành, bỗng nhiên có tiếng người gọi ngoài cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[*☆★06:00☆*] soojun | ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời
FanficTa đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời, Ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời. [THUỘC VỀ PROJECT 24H I LOVE YOU IN EVERY UNIVERSE]