Chương 7: Cảm giác

163 19 1
                                    

Oti gật đầu nhưng rồi lại nhớ đến cơn ác mộng tối qua, làm cậu rùng mình lên, cậu biết hắn ta đáng sợ đến mức nào và chính hắn cũng đã từng đối xử như thế nào với cậu lúc đầu. Nhưng chính cậu cũng không hiểu nổi, có thật sự là cậu đã động lòng với tên đó không.

"Con đã không từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó..."

Đưa đôi ngươi hướng về phía mặt đất, đôi mi rũ xuống, mang một cảm giác buồn đôi chút. Otto nhìn đứa con trai duy nhất của mình, dù sao những gì mà ông đã dạy cho cậu trước đây hầu như là phép thuật còn về cái gọi là tình yêu, ông chưa bao giờ bàn tới nó cho Oti.

Nhưng có lẽ người đã cho Oti biết về tình yêu thì Tit - vợ ông đã luôn luôn dạy điều này cho con trai mình. Otto biết bản thân mình không phải là kẻ dịu dàng hay là bộc lộ cảm xúc yêu thương gì nhưng ông chắc chắn một điều rằng Otto chưa bao giờ bỏ rơi Oti hay làm Oti đau lòng.

Nếu ông mà làm vậy, người vợ đáng yêu ấy chắc sẽ giận dỗi ông mất. Có khi còn ghét luôn cả ông.

"Con rất ghét, khi người khác gắn ghép con với ai đó."

Đôi lông mày cong đi, ánh mắt buồn hiện lên rất rõ trên gương mặt bé bỏng ấy. Otto đưa đôi ngươi nhìn rõ, thật giống Tit, rất giống, cực kì giống. Đã bao lâu rồi ông chưa thấy khuôn mặt như thế này nhỉ, Otto không rõ. Vì dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đối với vị pháp sư này, vợ ông chưa bao giờ chết và cũng chưa bao giờ biến mất.

"Việc con ghét cũng không là điều gì bất thường, chỉ là hiện giờ suy nghĩ của con như thế nào về người đó mà thôi."

Otto nói, nhìn thẳng vào đôi mắt Oti. Ông biết đứa trẻ này ác cảm với thứ gọi là tình yêu, nên dĩ nhiên là ông mong muốn đứa con trai duy nhất này thay đổi cái ác cảm đó. Oti không phải người vô tâm ông biết rõ nhưng đứa trẻ này đã phải tự lập từ rất sớm, sớm hơn muôn vàn những đứa trẻ con khác.

Oti nhìn thẳng vào đôi mắt của Ba mình, đôi đồng tử giao động vừa lo lắng chẳng hiểu sự lựa chọn của mình là đúng hay không.

Oti ghét yêu cũng chính vì một phần cậu không tài nào hiểu nổi yêu là gì, yêu thế nào sao cho đúng. Cậu ghét hi vọng vào những thứ vô căn cứ, khó chứng minh được.

Yêu có quả thật quá khó với cậu?

Yêu có quả thật có nên dành cho người như cậu không?

Oti chưa bao giờ yêu một ai nhưng chắc chắn là có người từng đã thích hay yêu cậu và cậu thì không quan tâm điều đó. Rung động nó không khác gì như một cơn sóng biển, một là nó chỉ đến một lần còn hai nó ào ạt trên mặt đại dương xanh.

Thấy con trai của mình im lặng như thế, Otto cũng không nói gì, giờ ông có nói cũng chẳng biết là có thay đổi được suy nghĩ của đứa con trai mình hay không.

"Con còn thời gian mà đúng không?"

Otto nói, Oti một lần nữa thoát khỏi đống suy nghĩ kia. Cậu gật đầu, ông liền cười nhẹ.

"Muốn biết được con có yêu người đó hay không thì thứ sẽ cho con biết là thời gian."

Oti mở to mắt, cậu bất ngờ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đúng, cậu còn thời gian, còn những giờ phút để suy nghĩ về việc này.

"Thời gian diệu kỳ thật nhỉ." Oti nói.

"Nhưng nó cũng tàn nhẫn lắm đấy." Otto liền đáp.

Chính xác là thế, chính xác là thời gian rất diệu kỳ nhưng chính nó cũng là thứ tàn nhẫn hơn bất kì thứ gì, nó luôn lấy đi tất cả không để lại điều gì, chỉ có con người là kẻ nhớ nhung thứ đã trôi qua kia trong tâm trí. Cũng dễ hiểu khi mà nó chẳng để tâm đến thứ gì, cũng chẳng cần biết một ai, vì nó là vĩnh hằng vì nó là vô hạn và vì nó là thứ không có cảm xúc. Nên nó chưa bao giờ hiểu.

Hai cha con đi dạo một vòng quanh thành phố thiếu bóng người, ánh sáng cứ chiếu rọi như muốn thắp sáng cho nơi đây một chút hi vọng nhưng rồi hi vọng ấy cũng bị nuốt chửng trong bóng tối dày đặt.

Cơn gió nhẹ bay phấp phới, kéo theo làn không khí mát. Thật sự quá yên lặng không thôi.

「  𝔽𝕒𝕣𝕒𝕆𝕥𝕚  - ʏᴇᴏsᴍ 」 Ánh nắng mùa thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ