Vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, Trần Lập Dương vừa mới cãi nhau với bố mẹ vì một chút áp lực nào đó trong lớp học vẽ của anh ta, giận dữ anh lao ra khỏi nhà mặc cho bố mẹ gọi tên anh đến khan cả cổ họng.
Vốn định đi lòng vòng, lòng vòng khi nào đói thì về. Ai ngờ đâu anh ta bị một bàn tay kì quái chả biết chui từ đâu ra túm lấy cổ áo lôi cái xộc một phát.
Tèn tén ten! Anh đã xuyên không =))))
Đứng giữa đoàn người gần như vô tận, Trần Lập Dương không nhịn được mà chửi thề trong lòng.
'Vãi ****!'
Sau vài phút ngắn ngủi lôi cả tổ tông của người đã lôi mình đến đây, Trần Lập Dương cũng đã bình tĩnh hơn chút.
Bình tĩnh?
Trần Lập Dương năm 28 tuổi thì may ra còn có thể bình tĩnh trước cái tình huống vừa éo le vừa kì lạ này. Nhưng Trần Lập Dương năm 16 tuổi thì xin phép 'say đéo' nhé?
'Bình tĩnh cái mả cha nhà chúng mày!!! Ai đưa tao đến thì mau chóng đưa tao trở lại đi!!!!'
Là một đứa trẻ chưa vị thành niên, và đang chịu ảnh hưởng lớn lao của 'kì phản nghịch'. Trần Lập Dương tạm thời không thể bình tĩnh nổi.
Anh chọn đại một cái ghế đá bên lề đường, cách xa đoàn người nhất có thể. Thơ thẩn suy tư.
'Biết vậy không cãi nhau với bố mẹ rồi ngồi yên ở nhà cho lành.'
Nhớ đến những lời nói của bản thân, anh không khỏi cảm thấy hối hận.
Anh biết họ cũng khổ sở vì anh lắm chứ? Nhưng 'cái tôi' của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện quá cao, và suy nghĩ của anh còn quá non nớt và bất đồng...
Anh muốn về nhà và xin lỗi họ, anh thật sự biết lỗi rồi...
Đến một ngày nào đó bạn nhận ra rằng bạn không thể về ngôi nhà mà hôm nào cũng có bóng dáng bạn ở đó, là nơi mà bạn trở về, nơi mà bạn có thể tin tưởng và có cảm giác an toàn; bạn sẽ cảm thấy mất đi cảm giác an toàn vốn có, sợ hãi và lo lắng khi đối diện với mọi thứ xung quanh.
Trần Lập Dương cũng vậy, anh ta bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
'Bây giờ mình nên làm gì đây?'
Anh không biết đây là nơi nào, càng không biết giới này có thật sự là một cuốn tiểu thuyết hay không.
Anh không biết phải làm gì cả...
'Mình muốn về nhà...'
Sự tức giận đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ trước một thế giới mới mẻ đan xen cảm giác lạ lẫm.
Tay anh bất giác run lên khi cảm nhận có vô vàn ánh mắt xa lạ đang nhìn thẳng vào mình.
Họ đang rì rầm nói cái gì đó, bỗng có người đến vỗ vai anh khiến anh giật nẩy.
"Này nhóc, trời nắng nóng thế này rồi sao lại ngồi ở đây? Nhà nhóc đâu?"
Âm giọng lạnh lùng của người đàn ông lớn tuổi vang lên, anh vỗ thức ngẩng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Tô Tùng/Tô Long (Trần Lập Dương)] Tui hổng có quen mấy người..
Short StoryTrần Lập Dương tuy là một ông chú sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà khả năng nói dối và tài năng che dấu rất rất rấtttt là tệ. Dẫn chứng ở chỗ mới hơn một năm xíu xíu một chút cả lò nhà hắn (năm anh em nhà họ Chu) không ai là không biết hắn không phải...