Cậu Kageyama Tobio kẻ được mệnh danh là thiên tài chuyền hai và đang hoạt động tại đội bóng chuyền quốc gia . Mọi thứ dường như rất suôn sẻ, cậu cũng đang ở trong thời điểm gọi là đỉnh cao của cuộc sống . Nhưng rồi chuyện xui rủi không ai muốn , bất ngờ ập tới với cậu .
Như thường lệ cậu đang chạy bộ , vì khát nước nên cậu đã ghé qua một cửa tiệm gần đó . Khi đang đứng đợi biển chuyển đèn xanh cho người đi bộ thì cậu bắt gặp một cậu bé , đang chạy theo trái bóng mà chạy ra giữa đường cùng lúc đó cũng có một chiếc ôtô chạy tới .
Kageyama : CẨN THẬN
Với thể chất của vận động viên cậu lao nhanh ra , ôm chặt cậu bé ấy trước khi một tiếng động lớn phát ra . Mắt cậu bắt đầu mờ dần khi một chất lỏng chảy xuống , đầu cũng bắt đầu choáng váng với những tiếng ồn ào của những người đang chạy đến . Trước khi bất tỉnh cậu nghe thấy những tiếng của mọi người , thầm nghĩ
Mọi người : ai đó gọi cấp cứu đi
Mọi người : cho một xe cấp cứu để đường XXX
Kageyama : " mình vẫn muốn sống , vẫn còn những đồng đội đang đợi mình , mình vẫn muốn chơi bóng chuyền......"
----//----
Khi đang làm việc Kageyama Miwa ( chị của Tobio) cẩm thấy khó chịu và bất an trong lòngMiwa : " tại sao mình cứ thấy bất an thế này "
Reng reng
Cô nhìn vào điện thoại thì đó là Tobio
Miwa : Tobio em gọi chị có việc gì không
... : Dạ alo cô có phải là chị của chủ điện thoại này không ạ
Miwa : Vâng
Miwa : ai ở đầu dây bên kia vậy
Miwa : sao có điện thoại của em tôi
... : tôi là y tá của bệnh viện XX
... : Em cô bị tai nạn giao thông giờ đang ở phòng cấp cứu mới chị có thể đến bệnh viện không
Miwa : tôi tôi hiểu rồi đợi tôi tí
Khì tắc máy , cô chạy vội đến bãi đỗ xe khiến cho mọi người trong cùng phòng làm việc hoang mang . Cô vừa chạy xe vừa cầu nguyện cho em mình không sao , vì công việc của cả hai nên rất ít khi gặp mặt .
Bệnh viện
Miwa : cho tôi hỏi bệnh nhân bị tai nạn giao thông hiện đang ở đâu vậy
Y tá : cô cứ đi thắng quẹo trái có một phòng phẫu thuật
Miwa : cảm ơn cô
Khi đến nơi cô thấy một người y tá đang đứng ở đó
Y tá : cô là chị của bệnh nhân đúng chứ
Miwa : vâng đúng là tôi hiện giờ em tôi thế nào rồi cô
Y tá : hiện tại bác sĩ đang phẫu thuật , mời cô có thể ngồi đợi
Hiện tại nước mắt cô không thể kìm chế nổi mà thì nhau tuôn ra , đứng trước phòng phẫu thuật . Cô cứ thế mà đi qua đi lại , cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra
Miwa : Bác sĩ em tôi có làm sao không
Bác sĩ : Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ : lúc đến đây bệnh nhân đã mất quá nhiều máu
Bác sĩ : chúng tôi thành thật xin lỗi
Ngay khi nghe nói điều này cô thật sự gục ngã , khụy gối xuống đất ôm mặt , mà khóc như một đứa trẻ . Kể từ bé ba mẹ của họ đã mất , lúc đấy chỉ sống với ông . Nhưng đến cuối cấp 2 của Kageyama ông của bọn họ đã mất .Vì vậy cô đã kiếm thêm công việc để có thể đóng tiền học của cậu , cũng vì vậy những năm cuối cấp hai và ba cô không có nhiều thời gian với cậu , cho đến bây giờ họ mới có thời gian với nhau , vậy mà...ông trời thật tàn nhẫn mà . Có không biết mình nên sống vì cái gì nữa chứ..
Bác sĩ : cô có thể gặp bệnh nhân lần cuối
Cũng vào chiều hôm đó
Bản tin : Tuyển thủ Kageyama Tobio của đội tuyển quốc gia bóng chuyền đã tử vòng khi đã cứu một đứa trẻ .
Bài bào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân nói chung và tuyển thủ bóng chuyền nói riêng , có người tiếc nuối cho số phận của cậu ,và có những con người đau lòng khi còn chưa kịp nói lên lời yêu của mình đối với cậu .
______
Chào mọi người thật ra là tui nghĩ sẽ ít người đọc dòng này , vì tui cũng hay vậy khi đọc truyện . Và đây là chap đầu của tôi có j tệ quá mọi người có thể nói tại tụi đã đang đau khổ với chap này , tôi không giỏi trg việc dẫn vào câu chuyện .