Mở đầu

2 1 0
                                    

Ngoại truyện của tôi và em sau này.
————•

Thật ra cũng đã lâu mình không sử dụng tài khoản này. Dạo này, mình hay dùng lại, nên cũng thường hay vào draft xem lại những gì mình viết hồi đó.

Đặc biệt là có những bản draft trong cuốn này, văn phong hơi ngô nghê, lần đầu viết những thứ kiểu oh so deep poetic haha.

Tên của cuốn này "nắng vàng chỉ cách tôi hai bước" đó từng là khoảng cách của mình với 'em' khi mình và em cùng đứng trên một sân khấu, khi đó em chỉ đằng sau mình 2 bước chân thôi. Và sau này, từ hai bước kéo dài thành một dải hành lang, thành 10 cây số đến bây giờ thì khoảng cách của chúng mình không thể đếm được rồi, cho dù có cách nhau 1 bước, mình cũng không còn can đảm đối mặt nữa.

Mình muốn publish những chương mình đã viết như một đoạn kết cho bản thân vào 4-5 năm trước. Thật sự, mình cứ nghĩ 4-5 năm là đủ dài, đủ lâu để mình quên đi những cảm xúc đó. Kết quả là, mình đã quên đi những lúc buồn nhất, nhưng chỉ nhớ những lúc vui vẻ khi mình bên nhân vật 'em' này. Sau 4-5 năm thì bản thân mình cũng biết là có nhiều lúc mình không thật sự nhớ và yêu 'em' mà mình nhớ những kí ức, cảm xúc và chạy theo một hình tượng không thật của 'em'.

Thế nên lúc mình nhìn lại những bản draft này, mình mới thấy được đây là những gì ban đầu nhất, chân thật nhất. Cảm xúc của mình ban đầu và cũng là 'em' thật nhất.
———•
Thật ra chỉ là đơn giản là một bản nháp về một tình yêu suýt thành mà thôi, đơn giản lắm.

nếu bạn có đọc, thì chúc bạn đọc vui vẻ.

nắng vàng cách tôi chỉ hai bước.Where stories live. Discover now