đôi điều

1 1 0
                                    

có thể xem như là giới thiệu nhân vật và một cốt truyện hơi cũ và cliché.

Đơn giản có thể nói là, mình may mắn đã gặp được 'em', người đã khiến mình tự tin vào bản thân nhiều hơn, cũng nhờ 'em' mà mình có cảm giác là cấp 3 của mình đã trọn vẹn phần nào và đương nhiên sau này, mình cũng không cảm nhận được những điều thật ngô nghê như thế.

Mình ở cấp 3 là một người rất thích nhạc, nhưng lại tự ti, trong một câu lạc bộ nhạc nhưng không hề thân với ai quá nhiều. mình và mọi người trong câu lạc bộ chính là kiểu không thân đến mức mà mình là một trong những người mà câu lạc bộ sẽ rủ đi chơi. thời gian của mình trong câu lạc bộ trước khi em tới chính là, mình vui vì mình được hát, mình vui vì được đi tập và vui vì đứng trên sân khấu, đơn giản thế thôi.

'Em', ấn tượng ban đầu chính là, bé ghita thích nhạc ngọt. Sau đó 'em' là một người bạn cùng gu về ti tỉ thứ với mình, là một người có đam mê với nhạc, là một người sẽ cùng mình ở lại tâm tình, là một người sẽ cùng mình hát dù có đàn hay không. Thật ra, 'em' là người thân thiện với mọi người, hài hước dễ gần nên mọi người trong câu lạc bộ đều quý, có cả mình haha. Với mình, 'em' là một chút ánh sáng vào mùa đông (nghe sến ha), em yêu thích màu vàng, thích những điều vui tươi, luôn động viên mình, em cũng nhiều lúc áp lực, cũng cần an ủi, em mà mình biết là một người mạnh mẽ, đầy đam mê.

Tạm thời giới thiệu như thế thôi, thật sự những bản thảo mình đọc hai hôm nay... vui thì ít mà buồn tủi thì nhiều... cũng chẳng biết làm sao. Mình sẽ đăng những niềm dui nho nhỏ trước, còn những gì buồn bã thì cứ từ từ tổng hợp lại.

Chúc bạn đọc vui, cảm ơn vì đã đến.

nắng vàng cách tôi chỉ hai bước.Where stories live. Discover now