Chương 5

120 17 0
                                    

Truyện.

 

Vạn vật hồi sinh, hoa xuân nở rộ.

Tiểu viện của Thân vương ở Thanh Vân thành mấy hôm nay vô cùng bận rộn. Kaito chuẩn bị rời khỏi nơi mình đã sống được nửa năm. Nhưng y thật sự không muốn rời đi a. Nhìn đám người hầu tất bật đi lại trong sân, Kaito thầm thở dài đi về phía vườn.

"Meo~"

Một con mèo trắng nhỏ thò đầu ra khỏi bãi cỏ gần đó. Sau khi nhìn thấy Kaito liền kêu meo meo, bước lại gần chân Kaito rồi lăn ra để lộ bụng mềm.

Đó là con mèo hoang Kaito và Edogawa tình cờ gặp trong vườn vào mấy tháng trước. Hai người thấy mèo con đáng thương nên đem cho chút đồ ăn. Ban đầu mèo nhỏ vẫn rất cảnh giác với con người, thậm chí còn cào Edogawa vài lần. Phải rất lâu sau hai người mới chạm vào mèo nhỏ được.

" Ngày mai ta phải đi rồi, không thể cho ngươi ăn nữa. Nhưng yên tâm, ta đã sắp xếp người đưa đồ ăn cho ngươi mỗi ngày”

Sau khi chơi với mèo con một lúc, Kaito chuyển sự chú ý sang những nơi khác trong vườn.

Sống ở đây được nửa năm, mọi ngõ ngách đều chứa kỷ niệm của Kaito với nơi này. Mỗi cành cây, ngọn cỏ đều là vết tích chứng minh Thân vương Kaito từng sống ở đây. Chứng minh y đã gặp người đó.

Cung điện ở kinh đô lớn hơn thế này rất nhiều. Nhưng y không cảm thấy sống ở đó sẽ thoải mái hơn ở đây.

Một bóng người xuất hiện ở phía bên kia cây cầu đá bắc qua hồ. Chính là người Kaito vừa nghĩ đến.

Nếu có người khác ở đây. Chắc chắn họ sẽ thấy cảnh tượng sắp xảy ra thật khó tin.

Người đàn ông mặc đồng phục Giải Bộ không cung kính chào hỏi. Chỉ đưa mắt nhìn Thân vương nhỏ ở bên kia cầu đá, mở rộng vòng tay. Thân vương tôn quý đứng bên kia cầu, vừa nhìn thấy hắn đã chạy một mạch đến. Lao vào vòng tay của vị Thiếu Giải Bộ trẻ tuổi.

Kaito vốn không muốn cùng Edogawa tiếp xúc quá nhiều. Nhưng nghĩ bản thân sắp quay về kinh thành. Có lẽ lần này là lần cuối cùng gặp nhau. Nên đã đề nghị Edogawa ở cùng mình thêm một ngày nữa. Nhưng Kaito đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Edogawa. Khi đối phương dịu dàng hôn y, y không thể đẩy người kia ra nữa.

Edogawa ôm Kaito. Nhẹ nhàng vuốt tóc Thân vương nhỏ, hỏi: " Ngày mai chừng nào điện hạ khởi hành?"

Kaito dựa vào vai Edogawa. Dụi mặt vào hõm cổ đối phương, không nói gì.

" Thần vẫn còn việc chưa giải quyết xong ở đây." Edogawa có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng dỗ người.

" Sao không chịu quay trở về kinh đô với ta? Đã nói sẽ giúp ngươi tìm việc tốt hơn ở kinh đô, cứ cứng đầu làm gì?” Kaito thoát khỏi vòng tay của Edogawa. Đẩy Thiếu Giải Bộ ra xa, nhìn Edogawa bất lực: “Vậy khi nào ngươi mới đến kinh đô gặp ta?”

Edogawa vòng tay qua eo Kaito, kéo Thân vương nhỏ lại gần, " Điện hạ yên tâm, thần sẽ không để điện hạ đợi lâu."

Kaito nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẫn còn tức giận. Những lời Edogawa nói thực sự không đáng tin. Nhưng hắn đã nói rất nhiều lần khiến Kaito không biết mình có nên thử tin một lần không. Y nhìn chằm chằm đối phương một lúc đột nhiên hỏi: “Ngươi đang giấu ta cái gì?”

[EDIT] [ShinKai] Khúc Vọng Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ