Hoping that you can see the light

20 6 0
                                    


Suốt 6 tháng ròng rã, chẳng có một ngày nào Jisung không kề cạnh chăm sóc người em yêu. Em vẫn trò chuyện, than vãn với anh ti tỉ điều em đã gặp trong ngày. Và em tin chắc rằng anh vẫn luôn lắng nghe em nói, chỉ là anh chưa trả lời thôi.

" Người đàn ông này, sao anh không nhanh tỉnh lại để đưa em đi làm hả? Anh nghỉ dài hạn lắm rồi ấy nhé. " - véo nhẹ đầu mũi trách mắng anh vài câu rồi em lại tự khúc khích cười.

Cuối cùng thì ngày mà phép màu xảy ra cũng đã đến. Minho tỉnh dậy. Đầu óc anh quay cuồng chẳng nhớ rõ mình là ai. Càng hoảng loạn hơn khi anh nhận ra mình chỉ có thể mở mắt mà chẳng nhìn thấy được gì.

Jisung đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm nhưng khoảnh khắc anh tỉnh dậy, anh chẳng thể nhìn thấy người đầu tiên và duy nhất trước mặt anh chính là em, anh cũng chẳng thể gọi em một tiếng thân thương mà 6 tháng nay em rất thèm được nghe. Em không cầm được nước mắt, chỉ có thể vừa khóc vừa "giới thiệu " rằng anh là ai và là gì của em.

" Xin lỗi em. Anh có thể nghe thấy tiếng em thút thít nhưng không thể lau nước mắt cho em. "

                                  ...

Dù kí ức trong quá khứ vẫn chưa trở lại nhưng tính cách của Minho vẫn ở đó. Anh vẫn dịu dàng và yêu thương em theo cách của anh. Không thể làm bữa sáng cho em nhưng vẫn cùng em ăn sáng, không thể đàn piano nhưng vẫn có thể lắng nghe những giai điệu du dương em viết ra, không thể bế em lên giường nhưng vẫn có thể hôn trán chúc em ngủ ngon.

Minho dường như chẳng cảm thấy có chút xa lạ nào với Jisung. Cuộc sống với bóng tối dù có chút đáng sợ nhưng anh hạnh phúc vì có em. Anh yên tâm vì đã có em dẫn đường và vì anh biết em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Jisung từng vu vơ hỏi anh vô số lần rằng anh có muốn mắt mình sáng trở lại không. Dĩ nhiên là anh muốn chứ, anh muốn được trông thấy em, muốn chiều chuộng em đến sinh hư em chỉ cần ngồi yên ở đó anh sẽ làm hết cho em.

Nhưng em lại bảo nếu em không đáng yêu như anh vẫn tưởng tượng thì sao. Chuyện đó chẳng quan trọng, em đồng ý yêu anh lại một lần nữa thì cớ gì anh không thể chấp nhận ngoại hình của em. Và nếu em vẫn tự ti thì anh thà mù lòa như thế vĩnh viễn, có em là quá đủ với anh rồi.

Liệu Minho có biết cục bông nhỏ của anh đang giấu mình một bí mật không nhỉ? Không. Làm sao mà anh biết khi mà em giấu nhẹm nó đi.

Một căn bệnh quái ác nào đó chẳng thể gọi tên đã xâm nhập vào cơ thể em. Nó cướp đi nụ cười trên gương mặt xinh yêu của em , hầu như lúc nào trên mặt em cũng xuất hiện những nét nhăn nhó do chịu đựng cơn đau. Em yếu đi hơn trước rất nhiều, đôi lúc em ho liên tục và mất giấc cả đêm. Cơ thể em vốn đã nhỏ nhắn, giờ đây lại còn thu bé lại gấp vài lần. Hai chiếc má bánh bao không còn phúng phính nữa, đôi mắt em giờ đây cũng chỉ hiện hữu sự mệt mỏi. Dần rồi em không dám soi gương nữa, em sợ, sợ phải nhìn thấy hình hài dị dạng của mình.

" Phải làm thế nào để khi anh ấy sáng mắt trở lại sẽ không phải nhìn thấy hình dạng mình như bây giờ nhỉ? "

Nỗi đau ấy cùng sự tự ti đã ấp ủ trong em một quyết định hệ trọng bất chấp sự can ngăn đến từ gia đình. Đó là hiến giác mạc của em cho anh. Từng ngày trôi qua, điều em gửi gắm theo thời gian đó là tỉ lệ phù hợp hãy cao thật cao, hãy giúp em làm điều cuối cùng thể hiện tình yêu của mình dành cho anh.

[ Minsung ] Love n LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ