n

18 6 1
                                    

Nhưng có lẽ Han Jisung và Lee Minho là hai con người bị hạnh phúc và may mắn bỏ rơi.

Hôm ấy, em tỉnh giấc vì cảm thấy hơi lạnh, chẳng thấy Minho bên cạnh ôm lấy em như anh vẫn thường làm. Jisung tự cốc đầu mình, tủm tỉm cười có lẽ những ngày tháng được thoải mái ngủ cùng nhau chẳng phải sợ các thành viên trong nhóm làm phiền khiến em trở nên nhạy cảm hơn, không có anh em chắc chắn sẽ không ngủ được. Em cũng chẳng còn studio để vùi đầu vào mà viết nhạc khi không ngủ được vì thiếu anh.

Hôm ấy cũng là ngày nghỉ của Minho nên anh đặc biệt dậy sớm chút, nấu cho em một bữa sáng thật ngon, đưa em đến tận nơi em làm việc. Đó là một cửa hàng hoa tuy không gian nhỏ hơi chật hẹp nhưng lại đón nhận được sự yêu mến từ khá nhiều khách hàng, phải chăng một phần là vì cậu nhân viên thân thiện, dễ thương, chăm chỉ kia nhỉ? - Minho nghĩ thầm rồi mỉm cười, mắt vẫn dán chặt lên từng chuyển động lau cửa kính của em người yêu.

Bỗng nhiên có một đám người hùng hổ xông đến. Vì biết đấy là antifan nên Minho theo bản năng mà chạy đi, anh phải bảo vệ bản thân và bảo vệ tình yêu nhỏ của mình. Chẳng biết họ có để ý lúc anh nhìn chằm chằm vào cửa hàng hoa ấy không, chỉ cầu mong dù thế nào cũng đừng để họ bắt gặp Jisung bé nhỏ.

Nhưng rồi trước mặt anh là một chiếc ô tô mất phanh mà lao đến. Khoảnh khắc Minho ngã xuống, toàn thân anh đau đớn đến tê liệt chẳng thể cử động gì. Phản ứng cuối cùng mà đại não truyền xuống là nghĩ về em, cục bông nhỏ của anh. Hai mí mắt anh sập xuống, máu tuôn ra thành vũng trên mặt đường, bên tai anh chỉ còn lại lời mắng chửi của những kẻ vô nhân đạo kia và cả những lời tiếc thương của người qua đường nhưng tuyệt nhiên anh chẳng còn có thể nhận thức được.

Một lúc sau, Jisung vì nghe thấy có tai nạn tông xe rất nghiêm trọng nên em cũng ra xem thế nào. Hình bóng người thương nằm bất động trên nền đất rơi vào tầm mắt của Jisung là lúc em như chết lặng. Theo bản năng em chạy đến ôm lấy anh rồi điếng người vài giây khi nhận ra hơi thở của anh thoi thóp đứt quãng. Jisung hét toáng lên rằng làm ơn hãy giúp em gọi xe cấp cứu, nhưng người ta có vẻ lờ đi, thật may rằng sau đó chị chủ tiệm đã nhờ người giúp em đưa Minho vào bệnh viện.

                                   ...

Jisung ngồi cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay của Minho, nhìn cách mà em xoa xoa nâng niu rồi lại hôn lên đấy cũng đủ biết em trân trọng người con trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh này như thế nào.

Anh đã hôn mê được 7 ngày rồi và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến em lo lắng tột độ, ngoài những lúc gục bên anh vì quá mệt em chẳng nghỉ ngơi một phút giây nào.

Jisung nhớ lại ánh mắt vô tình, sự hờ hững mà thế gian này trao cho em và anh ngày hôm đó mà cảm thấy chua xót. Người ta chỉ còn hiện hữu cái cơ thể bằng xương bằng thịt thôi chứ trái tim thì đã nguội lạnh như sắt đá.

" Minho à, thế gian này thật tàn nhẫn, hãy mau tỉnh dậy bảo vệ em nhé anh."

Em không dám tưởng tượng nếu hôm đó chẳng đưa anh đến bệnh viện kịp thì lúc này em sẽ ra sao. Nghe bác sĩ bảo vì anh bị chấn thương vùng đầu rất mạnh nên khả năng mất trí nhớ là rất cao, lại còn ảnh hưởng nặng đến thị giác nên cũng có thể sống trong mù lòa tăm tối đến cuối đời, em đau đớn biết bao.

Jisung áp má lên tay Minho, chẳng biết anh có cảm nhận được dòng lệ ấm nóng chảy dài từ đôi mi mắt nhỏ xuống tay mình không nhỉ mà sao anh chẳng chịu tỉnh dậy lau nó cho em.

" Anh ơi chúng ta đã làm gì sai nhỉ? "

Đôi khi,dù không làm gì sai thì người ta vẫn phải chịu đựng sự trừng phạt .

[ Minsung ] Love n LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ