- Ray, dậy uống thuốc đi. Đừng để anh nói nhiều.
Orter đứng trước ngưỡng cửa chỉ vài bước chân, cái không khí lạnh buốt trong phòng cứ lơ lửng xung quanh anh. Anh nhíu mày, đánh mắt về phía cửa sổ, cái cửa sổ nằm đối diện cái giường to cạnh tường ở phía bên trái phòng, mà trên đó là một miếng sushi to đùng đang run cầm cập.
Khẽ thở dài một hơi, anh dùng mu bàn tay gõ vào cửa vài tiếng "cách", như một cách để thông báo sự hiện diện của mình, có lẽ là khiến cậu bớt lo lắng, không có gì hơn.
Dù đôi lúc anh thấy hành vi này thật vô bổ.
- Đắng lắm, tôi không uống đâu...
Rayne Ames - 16 tuổi - "cục sushi cuộn tròn" theo cách gọi của Orter, thoát ly khỏi căn nhà mềm mại cậu tự gây dựng chỉ mới vài tiếng trước, âm giọng nỉ non lên tiếng, cầu mong Orter sẽ khoan hồng không bắt cậu nuốt hết cả chén thuốc đắng như khổ qua đang được Nerey đặt lên bàn.
- Không được đâu, ngài Rayne, nếu cậu không chịu uống thuốc...
THÌ NGÀI ORTER SẼ XỬ TRẢM TÔI MẤT!!
Nerey cắn răng, khuôn mặt tuyệt vọng như muôn vàn đắng cay cuộc đời đè nặng trên đầu, đau lòng không muốn nói ra vế sau, khi tên hung thủ đang nhìn hắn còn đang đứng sau lưng trong cái nhìn trầm lắng và áp lực.
Bỏ mịe đây là cảm giác bị cấp trên bắt nạt trên công ty đấy à??!
- ... - Orter tiếp tục khủng bố Nerey trong vài phút.
- Ra ngoài.
Nerey biến dạng ngay sau khi nghe thấy chỉ thị của anh, còn anh thì từ tốn bước về phía cậu.
- Ray, chui ra đây, bộ cậu là trẻ con ba tuổi mới tập uống thuốc à?
Rayne nằm bên trong, dù chỉ cách có một lớp chăn cũng có thể nghe thấy âm điệu khó chịu hiện hữu trong giọng điệu anh nói, lại thêm kiểu tâm trạng tệ đi mỗi lúc, cậu không ngần ngại hất tấm chăn sang một bên. Khó ở nhăn mặt, cậu lại càng không muốn nhìn anh lẫn chén thuốc "bé vcl bé" trước mặt. Rayne chẳng mong gì hơn có cây đũa phép của mình bên cạnh, nếu có thể gọi Partisan như một cách tung hỏa mù Orter để chạy trốn.
Trốn gì? Ai chả biết. Cậu muốn về chăm sóc mấy bé thỏ, chứ không phải ở với thằng cha mặt liệt này trong tình trạng tứ chi mềm nhũn không nhấc nổi tay chân.
- Anh đã để đám Lance giữ đũa phép của cậu rồi, nếu không khỏi ốm thì đừng nghĩ đến chuyện lấy lại.
...Mấy thằng nhóc đấy thì đâu thiếu gì cách mua chuộc? Hiệu suất làm việc của anh đi xuống rồi phải không??
Nghĩ đi nghĩ lại cho dù có đũa phép thì nếu chạy được chắc chỉ có thể là do anh mềm lòng không muốn bắt ép cậu. Nhưng Rayne thì thích nghĩ theo cách ổng thương hại cậu hơn, có ý hay không có ý thì cũng là nhường cả, có phải hơi khinh thường cậu rồi không?
Orter mà đọc được suy nghĩ của cậu lúc này thì chắc chắn một điều rằng đầu óc cậu hỏng rồi, ốc vít hay bộ mạch cũng hỏng theo luôn, mà có khi thuốc đắng quá máy móc cũng ngừng vận hành, nghĩ linh tinh vớ vẩn chỉ tổ hại não còn không bắt được ý tốt của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] [OrterRay] Ốm mà ý kiến lắm thế?
FanficCảnh hôn một câu, xin lỗi vì không công phu, tôi không giỏi viết cảnh hôn. ! Vocative ! Rayne - cậu, Orter - anh Rayne-Orter: tôi-anh / Orter-Rayne: anh-cậu "Uống thuốc thì đắng, nhưng không bằng dư âm ngọt ngào từ người yêu."