Isagi Yoichi chưa bao giờ tức giận đến vậy,em nắm trong tay tờ giấy ban nãy của Kaiser,trán nổi hắc tuyến.
"HIKARU! GỌI ANH ẤY ĐẾN ĐÂY!"
Em quát tháo lên làm người hầu một phen sợ hãi,họ cúi đầu mang theo sự lo lắng mà không dám nhúc nhích.
"MẸ NÓ,CÁC NGƯỜI ĐIẾC À? TÔI BẢO GỌI HIKARU ĐẾN ĐÂY!!"
Một trong số đó đã vâng lời rồi chạy ra bên ngoài tìm kiếm Hikaru.
"Tất cả đi ra ngoài,Hikaru đến thì mở cửa cho anh ta vào"
Yoichi vuốt ngược tóc,giận đến mức pheromone trở nên đáng sợ và nồng nặc.
Tất cả người hầu đang hiện diện liền lui ra bên ngoài,vừa hay cô hầu gái ấy cũng đã hớt hải chạy tới,phía sau là Hikaru khuôn mặt cũng khá tệ.
"Ngài Hikaru,mời vào"
Cánh cửa phòng được mở ra,Hikaru vào bên trong rồi tất cả người hầu đều đi xuống dưới tầng trệt.
Hikaru vừa vào trong đã phải lùi bước vì tin tức tố nồng đậm sự phẫn nộ,khiến một Alpha như anh phải phục tùng.
"Y..Yoichi"
Em quay người nhìn Hikaru quỳ trước mặt mình,thẳng tay ném tờ giấy ấy vào mặt anh.
"Hikaru,hoá ra trước giờ nhà Isagi nuôi ong tay áo à?"
Hikaru đọc sơ lượt,nó khiến anh hoảng hốt.
"Không,Yoichi...anh chưa từng nhận người thân!"
Nhìn vẻ mặt của Hikaru thì em cũng đoán được anh ta đang nói thật,nhưng em vẫn còn muốn chắc chắn hơn.
"Hikaru,đây là cảnh cáo,nếu sau này anh dám phản bội tôi thì tôi sẽ giết chết anh"
"Anh biết gốc gác của anh là mối thù truyền kiếp của gia đình tôi,nếu sau này tôi biết anh có ý định đạp đổ tôi thì tôi cũng không ngại khiến anh sống không bằng chết,chó ngoan thì không cắn lại chủ nhé? Hikaru"
Em bóp cằm Hikaru buông ra lời cảnh cáo,đôi mắt sắc lẹm toát ra sát khí khiến Hikaru nuốt nước bọt.
"Vâng,sẽ không bao giờ...chủ nhân"
Hikaru nắm lấy bàn tay em áp vào mặt mình,dụi dụi vào nó.
"Bây giờ thì ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi, trước khi em giận hơn "
Yoichi trở lại tông giọng ngày thường,Hikaru ôm em một cái rồi rời đi.
Ngay khi anh ta vừa rời khỏi đó thì lại có người khác đi vào.
"Nồng quá,em tức giận lắm ư?"
"Sae? Anh vào đây làm gì "
Yoichi nghiêng đầu nhìn Sae dựa vào cửa,khoanh tay lại nhìn em.
"Hôm nay yên tĩnh lạ thường nên anh thấy có hơi lạ thôi,thêm người hầu cứ co ro một chỗ dưới tầng ấy mà"
" Vậy thì sao, Anh nghe thấy hết rồi ư?"
"Nghe rồi,dù sao thì anh cũng biết lý lịch của cậu ta"
"Anh đừng nhúng tay vào việc này,Itoshi Sae"
Yoichi vắt chéo chân,đang từ từ tháo vòng cổ bảo vệ khỏi cổ mình.
"Không dám"
Theo ảnh phản chiếu trong gương,Sae tiến lại gần chống một tay lên bàn.
"Yoichi,khi nào chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ chính thức đây"
Em cười khúc khích sau đó kéo cổ áo Sae khiến cả người anh ta xém bổ nhào vào em.
"Đợi khi nào anh đánh dấu được tôi thì tính đến nhé~"
Em thì thầm vào tai Sae,khiến anh nóng bừng cả người lên.
"Em nghĩ sao về việc chúng ta gần gũi ngay bây giờ? Yoichi"
" Thái độ tùy anh"
Yoichi nghịch ngợm luồn vào những lọn tóc Sae mà xoa nhẹ,chỉ thấy Sae im lặng rồi tận hưởng nó.
"Mà khoan,cái việc chơi điếm lộ thiên ở chỗ này tôi mong nó biến mất dạng,nó tởm lắm Sae"
"Bọn họ lại làm nữa à? Được rồi,anh hứa sẽ cho chúng biến mất "
Sae tính hôn em thì cửa vang lên tiếng gõ,là quản gia.
"Ngài Sae,có người muốn gặp ngài"
"Tsk, được rồi"
Sae nhíu mày,anh ta vuốt tóc trong sự khó chịu.
"Hẹn gặp buổi tối,Yoichi"
Anh hôn phớt lên làn tóc thơm của em,Yoichi không đáp mà nhìn theo bóng lưng của Sae rời đi,sau đó lại nhìn lên không trung.
[ Đã công lược thành công nam chính Itoshi Sae]
[ Điểm % hảo cảm : 90% ]
[ Phần thưởng: thuốc hạn chế cơn đau]
' bộ mình sẽ bị thương à? "
________________________________
Sori ae vì chap trễ 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] (ABO) Xuyên Không Thành Phản Diện
FanfictionVăn phong của tớ không được tốt nên mọi người đừng chê ạ 🐇