1

1.6K 174 6
                                    

Sapporo một đêm cuối tháng 11.

Tuyết bay rợp trời.

"Hôm nay T1 giành chức vô địch, ông chủ của chúng tôi nói rằng mọi người có thể uống thoải mái. Tất nhiên là miễn phí!"

Cả quán rượu xôn xao hồ hởi. Quán rượu tuy bé nhưng tấm lòng của ông chủ rộng rãi quá. Đã đẹp người lại còn đẹp cả cái hầu bao.

Trong khi đó tại Seoul, Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi:

"Wangho à, ngày đó ma xui quỷ khiến thế nào tao lại đi góp vốn mở quán rượu với mày, tao...bây giờ tao hối hận lắm"

Nhận lại là một tràng cười giòn tan ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Siwoo à, hơn hai năm mở quán, chúng ta cũng nên làm gì đó để tri ân khách hàng chứ."

Wangho ngả người ra sau ghế, tâm tình thoải mái hiện rõ trên gương mặt.

"Nhưng tại sao phải là hôm nay? Hả thằng chó này? T1 vô địch chứ tao vô địch đâu hả? Mày làm thế là xát muối xát cả ớt vào lòng bạn mày đấy"

Siwoo cằn nhằn mãi không thôi. Tri ân khách hàng là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao lại nhân dịp T1 vô địch chứ? Người ngoài nghe xong khéo còn tưởng T1 góp cổ phần vào cái quán rượu nhỏ bé tồi tàn nơi đất khách quê người này.

Bên này Wangho cũng rơi vào trầm tư.

Ừ nhỉ? Tại sao phải là hôm nay?...

Cuộc nói chuyện với Siwoo đã kết thúc từ lâu nhưng Wangho vẫn nằm dài trên ghế, cuộn mình ấm áp trong chiếc chăn lông cừu mềm mại. Ngoài kia, không khí quán rượu vẫn không ngớt nhộn nhịp.

Chắc có lẽ T1 từng là mái nhà mà Wangho dừng chân chốc lát trên chặng đường ngắn ngủi tìm kiếm ánh hào quang vô địch chăng? Hay vì một ai đó khiến Wangho nhớ T1 nhiều hơn bất cứ đội nào em từng khoác áo? Em lắc đầu rũ bỏ dòng suy nghĩ lãng đãng đang mỗi lúc một trôi xa của mình. Hôm nay em vui, căn bản vì cúp vô địch thế giới lại lần nữa thuộc về một đội LCK.

Em đến Sapporo được hai năm rồi, đồng nghĩa với việc em cũng đã giải nghệ được hai năm. Siwoo từng hỏi em có nuối tiếc không khi chia tay LOL trong lúc bản thân còn chưa ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Wangho tiếc chứ, chỉ là đâu có ai hay em đã tuyệt vọng cỡ nào khi 6 năm liền em đều chạm rất gần đến ngôi vương, nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là đứng nhìn những người ở chiến tuyến bên kia nâng cao cúp vô địch.

Em buông bỏ, và em biết mình cũng đã ghi dấu ấn không ít trong trang sử hào hùng của bộ môn esport này.

Ngày từ giã LOL, em quyết định theo đuổi đam mê thứ hai.

Nhật Bản.

Không phải Tokyo phồn hoa hay Osaka nhộn nhịp, em chọn Sapporo làm điểm dừng chân cho ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời. Em thích Sapporo, em thích cái lạnh giá trải dài 6 tháng tại nơi đây, nó làm em cảm thấy, hoá ra có nơi còn lạnh lẽo hơn cả trái tim của người em yêu...

Còn tại sao em mở quán rượu dù tửu lượng của em chỉ cần 1 chai soju cũng có thể quật ngã?

Vì rượu làm em nhớ đến SKT năm ấy, nhớ đến những đêm quá chén, em có thể kiếm cớ ngả ngớn mà ngã vào lòng người em yêu, mà cư nhiên nhìn người đó thật lâu không chút kiêng dè, thơm trộm lên má người thật nhanh rồi vờ như chỉ là vô tình. Lúc đó em cũng chẳng màng quan tâm người đó có cảm thấy phiền phức hay không. Nếu em đã không thể trở thành người yêu của người ấy, chi bằng cứ biến em thành một cục nợ giày vò người ấy đi, cho người ấy khỏi có tâm tư đi tìm kiếm ai khác.

Nghĩ đến đây, Wangho bật cười. Suy nghĩ năm ấy mà để Siwoo biết được, nó sẽ lấy hết rượu trong quán đem rửa não cho em mất.

Hôm nay là một ngày vui, vậy em cũng nên chuốc say hồn mình một chút chứ nhỉ?

Em ra khỏi phòng, hoà vào không khí náo nhiệt nhưng ấm cúng ngoài kia.

...

Lúc Wangho lấy lại được ký ức đã là chuyện của sáng hôm sau.

Em vỗ ba cái vào đầu mình, ôi mẹ ơi đau điên. Hai năm qua Nhật Bản, đây là lần đầu tiên em uống quên trời đất thế này. Ren đem đến giường em một cốc trà gừng giải rượu. Em mỉm cười nói câu cảm ơn bằng tiếng Nhật.

Ren là nhân viên ở quán em, Ren đã ở đây 2 năm, thân thuộc nơi đây như em vậy.

"Wangho-chan, anh nên kiểm tra điện thoại của mình ha. Hôm qua anh đã gọi cho ai đó rất lâu, anh còn nói rất nhiều, lúc tiếng Hàn lúc tiếng Nhật, hình như còn cả tiếng Trung nữa."

Em điếng người.

Ren cười mờ ám, tiếp tục:

"Hàn Trung em không hiểu, nhưng mà Nhật thì cái gì mà 'Em đi 2 năm sao anh không 1 lời hỏi han? Anh không nhớ em sao? Một chút cũng không? Kệ anh. Em thì nhớ anh phát điên lên được'"

Nói xong Ren bật cười ha hả. Còn Wangho thì chết đứng.

Thôi xong rồi, khỏi cần kiểm tra điện thoại em cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai. Ngày rời Hàn Quốc đáng ra em không nên lưu luyến điều gì mà thẳng thừng xóa kakaotalk của người đó. Giờ thì hay rồi, theo như lời Siwoo thì "mày sống cuộc đời của một con người nhưng lại hành động như một con bò".

Thật tình, tận sâu trong tâm khảm, em tiếc chứ. Em nuối tiếc đoạn tình cảm này, em vẫn muốn vào những đêm tịch mịch tại nơi đất khách quê người, em ngồi một góc lục lọi những dòng tin nhắn cũ, đào xới cuộn phim ký ức đã qua. Kỷ niệm không giết chết em, nó nhắc em nhớ rằng em đã từng yêu hết lòng hết dạ thế nào. Em đâu phải là một Bảo Bình có trái tim nguội lạnh như mọi người đồn thổi đâu.

Wangho đã từng yêu, em yêu người đó suốt những năm dài tháng rộng của tuổi trẻ ngông cuồng. Mà người đó chỉ coi em là jungler một năm tạm bợ của SKT. Người đó vĩnh viễn không thể rời khỏi SKT, mà em thì vĩnh viễn không thể quay đầu.

Wangho là vậy, em luôn quật cường tiến về phía trước dù bản thân em biết rằng, mỗi bước em đi lại khiến khoảng cách của em và người đó nới dài ra một chút.

Em cười khổ phân bua với Ren rằng đó chỉ là một người bạn cũ đã lâu không liên lạc với em.

Ren cười cười, cậu thanh niên nhìn bộ dạng tá hoả đáng yêu của em, cũng chẳng nỡ trêu ghẹo nữa.

Lúc Ren rời đi, Wangho thở dài một hơi, cầm điện thoại lên. Nói em không run là nói dối. Vì màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn:

[Sanghyeok hyung]: Wangho rời đi không nói với anh một lời. Anh không biết mình nên lấy tư cách gì để hỏi thăm em nữa?

[Fakenut] Sapporo đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ