2

1.1K 152 14
                                    

3h sáng

Bữa tiệc mừng vô địch cuối cùng cũng kết thúc khi mà gần như tất cả mọi người đều đổ rạp trong cơn say.

Trừ Sanghyeok.

Sau khi khổ sở ném đứa cuối cùng là thằng bé Minhyung lên giường, anh thở phào nhẹ nhõm quay lại phòng mình. Anh bỗng cảm thấy trận chung kết khốc liệt còn không khiến anh tốn sức bằng việc dọn dẹp đống tàn cuộc của mấy đứa em bị "thần cồn" vật.

Sanghyeok thả mình xuống giường, đúng lúc đó chuông điện thoại của anh reo lên. Không còn chút sức lực nào để nhoài người ra với nên anh quyết định để mặc nó ồn ã một hồi. Đoán chừng là Lee Jaewan muốn quấy phá anh đây mà.

[Wangho]

Sanghyeok bật dậy như lò xò, anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không cần dành ra vài giây để suy nghĩ xem tại sao Wangho lại gọi điện cho anh vào giờ này, Sanghyeok ngay lập tức nghe máy.

Đầu dây bên kia, Wangho nũng nịu:

"Sanghyeok hyung tại sao tới giờ anh mới bắt máy?Anh chán ghét em rồi sao?"

Anh đang rung động, thật đấy. Đã rất lâu rồi Wangho không dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Lâu tới nỗi anh sắp quên mất trái tim mình từng loạn nhịp ra sao mỗi lần em chơi trò làm nũng.

Wangho đang say, anh biết. Anh hiểu em hơn bất cứ ai. Vì chỉ có anh mới gạt bỏ tất thảy thường tình để dung túng em hết lần này tới lần khác.

"Anh không có. Anh bận chút việc nên giờ mới nhận điện của Wangho được."

Anh cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất vỗ về em.

"Chúc mừng Sanghyeok hyung...một lần nữa...giành chức vô địch thế giới."

Giọng em ngắt quãng. Có lẽ em đang cố sắp xếp câu từ.

"Cảm ơn Wangho. Nhưng tại sao Wangho lại uống nhiều vậy?"

Anh kiên nhẫn nói chậm rãi từng từ một, chỉ sợ Wangho không nghe rõ. Anh thậm chí còn có thể dành cho em sự kiên nhẫn của cả đời này.

"Em...uống vì anh đó. Sanghyeokie à...em ích kỷ lắm...Em nhìn thấy T1 vô địch...em...em cũng có chút đau lòng, em...cũng muốn một lần...được khắc tên lên cúp với anh..."

Lòng anh nhói lên từng hồi khi nghe em giãi bày. Từng từ vụn vặt được em nói ra đầy khó khăn, hơi thở nặng nề của em phả qua ống nghe khiến anh có chút khắc khoải khôn nguôi.

"Không thể cùng nhau khắc tên lên cúp nhưng có thể cùng nhau..."

Lời chưa kịp nói hết thì ở đầu dây bên kia, một tràng tiếng Nhật vọng vào máy. Wangho đáp lại, giọng em mỏng tang như gió. Lần đầu tiên Sanghyeok nghe thấy em nói tiếng Nhật, sao mà lại có thể dễ chịu đến thế?

Rồi em tiếp tục cuộc điện thoại. Vẫn là tiếng Nhật, nhưng lại trơn tru đến kỳ lạ, em nói:

"Senpai, em đi 2 năm sao anh không 1 lời hỏi han? Anh không nhớ em sao? Một chút cũng không sao? Mặc kệ anh có nhớ hay không, em thì nhớ anh phát điên lên được..."

Có lẽ Wangho không thể ngờ được, anh hiểu tất cả những gì em vừa nói. Lúc hay tin em đã qua Nhật, anh bỗng cảm thấy mình chẳng biết chút gì về em cả. Anh bắt đầu tự học tiếng Nhật, anh tìm hiểu về văn hoá Nhật, anh muốn biết nhiều hơn về những thứ em yêu.

Hơn tất thảy, anh muốn một ngày nào đó, sau khi đã gom đủ dũng khí một đời, anh sẽ đến đất nước đó để gặp em, anh sẽ dùng thứ tiếng em yêu để nói với em một lời. Lời yêu em.

Ai mà ngờ đâu nó lại có tác dụng trong trường hợp này.

Wangho vẫn tiếp tục tuôn một tràng tiếng Trung. Sanghyeok biết là em bé đang lôi hết vốn từ của mình ra để ghép thành một câu xiên vẹo. Vì trình độ tiếng Trung của em thật sự không ổn lắm.

Anh vẫn yên lặng lắng nghe tất cả. Dù ở đầu dây bên kia, giọng Wangho mỗi lúc một nhỏ dần. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của em, anh có thể giữ máy như thế này tới sáng hôm sau.

Trước nay đều vậy, chỉ cần là Wangho, thành trì kiên cố trong anh đều vỡ vụn như đống tro tàn.

...

Em không trả lời tin nhắn của anh. Như thể cuộc điện thoại giữa đêm hôm ấy chỉ là một giấc mơ mà Sanghyeok không bao giờ muốn tỉnh.

Rốt cuộc thì Wangho đã rời xa cuộc sống của anh quá lâu, lâu đến độ mà nhiều đêm anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cả người rệu rã mồ hôi, vực dậy đi tìm bức ảnh MSI năm ấy. Giữa cái nóng tháng 5 của Rio de Janeiro, chúng ta đã từng ôm nhau hạnh phúc tới vậy Wangho à.

"Ôi Lee Sanghyeok mày biết gì chưa?" Lại là cái tên Bae Junsik chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng "Thằng nhóc Haneul qua Nhật Bản hẹn hò với Wangho đó"

Anh cứng đờ người, tay cầm chuột có chút run rẩy. Vậy là Haneul biết Wangho ở đâu nhưng lại không hề nói với anh. Để xem đến lúc nhóc về anh xử nhóc thế nào.

Bae Junsik chìa điện thoại ra trước mặt anh.

"Quỷ thần thiên địa ơi tụi nhỏ còn ôm eo nhau tình tứ nữa chứ"

Bae Junsik biết đâu là điểm yếu của thằng bạn mình. Vậy nên cứ chỗ nào yếu nhất thì anh chọc gậy vào. Phải chọc đau, cho nó còn tỉnh.

Vậy là Wangho đang ở Sapporo. Em chịu lạnh không giỏi, tại sao lại quyết định sống ở thành phố cực Bắc của nước Nhật? Hai năm qua không phải anh chưa từng tìm kiếm tung tích của em, nhưng người duy nhất biết chính xác em ở đâu - Son Siwoo - cạy miệng bằng đồ ăn vặt cũng nhất quyết không chịu hé răng nửa lời.

"Em có người bạn tốt đó Wangho à" Anh chua xót nghĩ.

Bae Junsik lải nhải một hồi rồi chui tọt xuống bếp kiếm đồ ăn, để lại mình Sanghyeok vẫn mải miết đuổi theo dòng suy nghĩ về mảnh đất Sapporo đầy gió và tuyết ấy.

Anh mở instagram của Haneul, lướt tới bức ảnh thứ 2, ngắm nhìn cậu trai áo trắng một hồi lâu. Em vẫn xinh đẹp như cái ngày em rời đi mà không nói với anh. 2 năm không gặp, em có khỏe không Wangho?

Anh cap lại màn hình điện thoại, trong lúc cắt ảnh của em bé thì tiện tay cắt luôn Haneul ra khỏi khung hình.

Quay lại instagram để cap bức ảnh thứ 2 thì Sanghyeok lỡ tay thả tim cho bài đăng.

T..The fuck???

Anh đứng hình...

[Fakenut] Sapporo đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ