moon hyeonjoon đặt biệt danh của choi wooje trong danh bạ là "ma tuý."
bởi đã nghiện thì đâu có dứt được, cảnh sát có bắt cũng nhất quyết không cai.
choi wooje là đứa trẻ moon hyeonjoon nhặt về từ bãi rác. em chỉ có gã, còn gã không chỉ có riêng em. vậy nên năm wooje mười tuổi, cả hai đặt ra một lời hứa là năm em mười tám em sẽ tự động rời khỏi gã để đến với cuộc sống mới. nhưng cứ dần dần, em càng tự lập, hyeonjoon lại muốn được bản nhỏ tuỳ ý dựa dẫm như trước kia.
"mai là sinh nhật mười tám tuổi của em đấy."
choi wooje nhìn moon hyeonjoon hút thuốc bên ngoài ban công. gã luôn thế, gương mặt sắc cạnh chưa từng đổi thay, dù vậy là loại người ngoài lạnh trong nóng, em biết ơn người này. hyeonjoon vẫn tiếp tục ngâm mình trong làn khói, như thể không nghe được câu nói vu vơ của em.
gã nghe mà, chỉ là không nỡ để em đi. em đi rồi đứa trẻ nào ôm gối lạch bạch sang phòng gã xin ngủ cùng, thằng nhóc nào bấm game từ lúc đi học về đến tận tối muộn chỉ để lấy lí do đấy viện cớ quên ăn cơm nên sà vào ăn cơm cũng gã vào lúc mười giờ tối sau khi gã tăng ca? choi wooje đã lỡ lún sâu vào trong tâm trí moon hyeonjoon quá nhiều, thoát ra rất khó, lí do gã chót bốn mươi vẫn chưa lấy vợ.
trước kia có qua lại với vài người, nhưng nhìn ánh mắt tròn xoe và gương mặt dễ thương của tiểu quỷ nhà mình lại không nhịn được. rõ ràng người tình của gã không bằng nhóc con này. nói nhẹ là thích, nói nặng là yêu, nhớ mãi cảnh em nhỏ khóc một mình sau khi ngoắc tay hứa mười tám tuổi sẽ tách khỏi gã - tiếng thút thít vẫn khiến người ta nao lòng mà rung động, năm đó em lên mười gã cũng vừa tròn ba hai, không biết em sẽ nghĩ thế nào khi biết người em coi là cha lại nói yêu mình.
moon hyeonjoon rít điếu thuốc cuối, choi wooje chưa bao giờ ý kiến về mùi của thuốc lá, dù em chúa ghét thứ đó. cả tuổi thơ trước khi gặp gã bàn tay em chỉ có công dụng là cái gạt tàn thuốc, em ghét lửa, ghét mùi khói trắng đắng ngắt, nhưng chưa bao giờ ghét người hút nó. moon hyeonjoon nói thuốc lá để giải toả căng thẳng, vậy nên dù ghét bỏ em cũng không dám nói. wooje đứng dậy đi ra phòng khác, chuẩn bị sắp đồ để ra khỏi nhà gã vào đêm mai. cứ như vậy đi, em đã ngáng chân gã chục năm trời.
moon hyeonjoon khoác áo ra ngoài vào mười một giờ đêm ngay sau câu nói ấy, choi wooje cũng không biết phải hỏi gã điều gì. phải chăng nên cầu xin ở lại? em yêu gã, trước giờ cuộc đời em chỉ xoay quanh gã, giờ em đi cũng không biết nên đi đâu. có thể trở về khu đèn đỏ trước khi em bỏ trốn, giờ nó trông lớn và sộp hơn chục năm về trước. về đó, tiếp tục sống cuộc đời nghèo túng. wooje không xinh đẹp, chắc chắn không có khách, cũng chẳng có năng khiếu gảy đàn, sau cùng chỉ còn cách xoè tay yên phận làm gạt tàn thuốc di động.
em không khóc, bởi rõ ràng moon hyeonjoon đối với em chỉ là sự thương hại. còn một thời gian ngắn nữa em sẽ phải đi, gã với em cuối cùng dừng lại ở người lạ từng quen. moon hyeonjoon chưa lấy vợ cũng vì sợ em bị dị nghị, vẫn mãi nghĩ cho em.
tiếp túc sắp sửa quần áo, wooje cũng không muốn lấy đi nhiều, một cái balo nhỏ cũng đủ dù đồ moon hyeonjoon mua cho em nhiều vô số kể. em chỉ lấy những thứ kỉ niệm của mình và gã, còn lại thì gấp gọn để vào xó tủ. sau này đây cũng sẽ là phòng của con trai gã mà thôi.
đắp chăn đi ngủ, gần mười hai giờ rồi, chưa biết gã đuổi em đi vào sáng hay tối, nhưng cũng phải hít mùi hương căn nhà này đến lúc bản thân không còn ở đây nữa thì vẫn nhớ.
ᯓᡣ𐭩
"wooje à, dậy đi."
"đến giờ đi rồi ạ?"
"không. ra phòng khách với tôi,
tặng em quà sinh nhật."choi wooje dụi mắt, mòn quà cuối cùng à? dù trước đây gã đã tặng em rất nhiều, nhưng em không có ý định từ chối. bất kể vì lí do gì, dù moon hyeonjoon chỉ tặng wooje một cục đá gã nhặt bừa ở ngoài đường, em cũng sẽ xem nó là trân bảo đời mình. tách gã ra, wooje cũng sẽ chỉ hèn mọn bằng hòn đá, ngọn cỏ.
"hay thôi, chú giữ đi, sau này để cho con trai của chú."
"không, còn em ở đây thì tôi không lấy vợ."
moon hyeonjoon chẳng phải loại người cầu kì, gã lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, dùng nến thắp lên, một mình gã hát chúc mừng sinh nhật cho em.
choi wooje bao lần chứng kiến sinh nhật của gã, hàng chục người đến chúc mừng, những hộp quà đắt tiền để đầy bên bàn, dù không có bài hát chúc mừng sinh nhật, nhưng cảm giác cả thế giới hướng về mình thật tuyệt. chỉ là tuyệt thôi, với em, có gã là được. em còn sống, em còn yêu.
"mai em đi."
em vẫn vương vấn, nhưng mai em phải đi. em không ở đây được. nơi này không dành cho choi wooje, chưa bao giờ chứa chấp đứa trẻ sinh ra nơi đèn đỏ hoa lệ chói mắt mà bẩn thỉu vô cùng.
"không, em không được đi."
"tại sao?"
moon hyeonjoon thở dài, gã đè nén tình cảm của mình, xoa đầu đứa nhỏ đang nhìn gã bằng ánh mắt tròn xoe. vùi mặt vào cổ của em, hyeonjoon vẫn thấy mình chưa thể xa em nhỏ này. choi wooje từ khi nào đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống, em lớn nhanh lắm, gã ngắm nhìn bóng lưng ấy trưởng thành vẫn cảm thấy chưa đủ.
gã cần choi wooje.
"em đừng hỏi, tôi muốn em ở đây."
"em có muốn sống với tôi không?"
gã hôn lên môi choi wooje. em không có biểu cảm gì, gã biết em đang thầm khóc. khóc vì xúc động.
"hyeonjoon không vứt bỏ em thật ạ?"
"làm sao tôi có thể bỏ em được, không bỏ, mãi mãi không bỏ."