... Nên tớ đã đưa nó cho cậu

350 77 15
                                    

Sau một kì nghỉ, ngôi trường ở bên kia bắt đầu thông báo nhập học. Ngày tớ bay, cậu cũng đã đến. Nhìn cậu, tớ có chút không nỡ rời đi. Jaehyuk khi ấy lần đầu tiên dám ngỏ ý muốn được ôm cậu. May mắn cho tớ là cậu gật đầu đồng ý. Nhưng mà tại sao cái ôm đầu tiên của tớ và cậu lại là cái ôm chia tay thế nhỉ? Tớ thấy tiếc quá.

"Đừng quên lời hứa đấy nhé"

Đó là lời nói cuối cùng mà cậu nói với tớ trước khi lên máy bay. Nhưng Siwoo yên tâm tớ vẫn nhớ và mong chờ tới lúc đó đây.

Hiện tại, tớ đang ngồi trên máy bay, cũng đang chuẩn bị mở quyển sổ vẽ có hình con cún trên bìa ấy. Tớ đã tò mò bên trong nó là gì từ lâu rồi. Tại sao chỉ là một xấp giấy được đóng thành quyển cũng có thể khiến cậu dành nhiều tâm huyết bảo vệ đến thế? Tại sao cậu có thể đưa món đồ quan trọng ấy cho tớ, sự lo sợ của cậu không còn nữa à? Kéo theo băn khoăn ấy, tớ bắt đầu tìm hiểu về món bảo bối này:

Trang đầu tiên là tớ sao?

Chiếc áo đấu bóng rổ của GBC vào năm chúng ta học lớp 10, tớ chắc chắn một điều rằng áo vàng đen này thuộc về khoảng thời gian đó, vì hồi ấy là lúc tớ bắt đầu xuất hiện ở đội bóng rổ của trường mà. Cùng với chú thích bên cạnh, tớ càng tin rằng người trong tranh vẽ là mình.

..."Jaehyuk, tên của cậu ấy"

Trang thứ hai là cảnh hai nhân vật đang nói chuyện với nhau.

Tớ chỉ đoán được một trong số họ, đó là Jihoon, em trai cậu, đúng chứ? Cậu vẫn thường hay vẽ em ấy như vậy trong mỗi bức tranh mà cậu gửi tớ qua kakaotalk. Lúc nào cũng cho em ấy thêm cái tai và cái đuôi làm đặc điểm nhận dạng. Còn nhân vật thứ hai xuất hiện cùng Jihoonie ở trang giấy vẽ ấy...

..."Jaehyuk và Jihoon, cún và mèo"

Trang thứ ba là hình ảnh một cậu trai đang nhảy lên ném bóng vào rổ.

Tớ không có mắt thẩm mỹ nên không biết phải mô tả như nào. Có vẻ như cậu đã tô màu đậm ở vị trí xung quanh và chỉ nhấn sáng ở chỗ nhân vật ấy thôi. Tớ nghĩ bất kì ai khi nhìn bức tranh này cũng sẽ chỉ chú ý đến cái cậu trai đang chơi bóng kia thôi. Vậy là trong mắt của tác giả Siwoo khi vẽ, chắc cũng chỉ có cậu bạn này thôi nhỉ?

..."Jaehyuk chăm chỉ quá đi~ Cố lên nào"

Trang thứ tư là hình ảnh bóng lưng của một người nhỏ xíu đang đi trên đường vào buổi tối.

Bức tranh ấy chỉ có một người đi bộ dưới ánh đèn đường. Nó thật đơn giản, song tớ lại cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu. Tớ phải nói gì đây, thì ra trước giờ, mọi thứ tớ che giấu chưa có gì qua được mắt của người giỏi nhất trường sao?

..."Jaehyuk nhà ở hướng ngược lại, nhưng vẫn đưa mình về."

Trang thứ năm là một em cún lông vàng cùng với nhân vật Pompurin.

Nét vẽ của Siwoo thật có hồn. Nhìn bé cún trong tranh với đôi mắt long lanh ấy, tớ thấy nó đáng yêu và giống với em bé Chanel ở nhà ghê. Nhưng mà để so sánh với đôi mắt của cậu, thì còn thua xa lắm! Còn chiếc cún màu vàng đội mũ nồi thương hiệu này là Pompurin. Hồi trước, cậu nói tớ giống nhân vật này nên hay tặng tớ những thứ có hình bé ấy. Vì thế tớ nhìn thoáng qua là nhận ra bạn nhỏ xinh xắn rồi. 

[尺莲 | 00:00] EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ