Chân Vũ Đại Đế mất tích đến nay đã được chín trăm năm, thời hạn một ngàn năm sắp đến, trên dưới Vô Dục Thiên Cung loạn thất bát tao, hầu như mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, không lớn cũng nhỏ. Phương Bắc suốt những năm này không còn thần cai quản, ngay cả ánh sáng của sao Bắc cực cũng yếu đi từng ngày, chúng tiên thần đều biết nếu tình hình này cứ thế kéo dài mà không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thì ngày mà sao Bắc cực lụi tàn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mỗi lần thượng triều Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên Đại Đế, Đông Vương Đại Đế và Tử Vi Đại Đế là những vị Thiên Đế còn sót lại của Thiên Đình đều một bộ đăm chiêu, cả Thiên Đình như thể đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khó lòng bài trừ. Không một ai hay biết rốt cuộc vị Chân Vũ Đại Đế này đã đi đâu, chúng tiên thần dù cho đã lục tung khắp cả ba giới cũng tuyệt nhiên không thu được kết quả có ích gì.
"Tiểu Phượng Hoàng, tiểu Phượng Hoàng!"
Lăng Cửu Thời vốn còn đang gà gật thì bị hai tiếng gọi bất thình lình này làm cho giật nảy mình, thiếu chút nữa không cẩn thận liền ngã chổng vó giữa đại điện. Y mắc chứng gắt ngủ rất trầm trọng, cho nên có chút không vui nhăn nhăn mày: "Ngươi ầm ĩ cái gì?"
Hệ thống dường như đã nhạy bén nhận ra kí chủ của nó vừa bị nó vô ý chọc giận, thế là nó bèn giả lả nhảy chân sáo trong đầu Lăng Cửu Thời, một bộ vờ như 'tôi không biết gì hết à nha' mà cười hihi với y: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nghĩ thử xem vị Chân Vũ Đại Đế đó đang ở đâu?"
"Hắn ở đâu thì liên quan quái gì đến ta?" Lăng Cửu Thời lẩm bẩm, "tại sao ta phải nghĩ???"
"Ài, đừng có vô tâm vô phế như vậy chứ!" Hệ thống than thở mấy tiếng, thầm mắng không biết kiếp trước nó có phạm phải cái loại tội nghiệt tày trời nào hay không mà kiếp này lại sắp xếp cho nó một tên kí chủ đáng đánh như Lăng Cửu Thời này. Bình thường tính khí y không mấy niềm nở cũng thôi đi, đã thế còn mắc phải chứng gắt ngủ nghiêm trọng, mỗi lần đều cọc cằn mắng nó năm bảy trận mới chịu im mồm lại.
Chưa hết nhá, kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa từng thấy qua con Phượng Hoàng nào xấu tính giống như Lăng Cửu Thời. Chỉ cần một lời không hợp liền túm lấy tóc đánh người ta lên bờ xuống ruộng, đánh đến khi nào đối phương khóc oa oa hết kêu tên cha đến gọi tên mẹ mới chịu dừng tay. Mỗi lần nó giao nhiệm vụ cho y đều là tình huống rất khó thương lượng, rất khó thuyết phục, nói tóm lại là Lăng Cửu Thời cực kì cực kì không dễ nói chuyện một chút nào cả.
Hệ thống nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua mà bọn họ ở chung, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, lại lau lau mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra: "Không phải ngươi từng nói thích ngắm ánh sáng của sao Bắc cực nhất à?"
"Thế thì làm sao?" Lăng Cửu Thời càng lúc càng không khống chế được bực bội, muốn tóm lấy cái hệ thống rách này đấm cho một trận: "Có bệnh thì trị, ngươi còn ở đây vòng vo tam quốc làm mất thời gian của ta nữa thì đừng có trách!"
"Ấy ấy ấy, không vòng vo, không vòng vo!" Hệ thống đê hèn bắt đầu cười lấy lòng kí chủ, "ngươi xem, vị thần cai quản phương Bắc mất tích gần ngàn năm, nếu như còn không sớm trở lại chẳng phải vì sao Bắc cực đại diện cho hắn kia sẽ sớm chầu trời theo hắn à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhật Quang Dục Tiệp] Lan Cửu
Fanfiction☁️ CP: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời (Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp). ☁️ Siêu thoại CP: Nhật Quang Dục Tiệp - Hảo Vũ Chi Thời Tiệp - Lan Cửu. ☁️ Fanfic chủ nhà tự nhảy số, không phải dân chuyên nghiệp, mong cả nhà iu thương và đón nhận, góp ý nh...