3. 2000

54 9 0
                                    

"chuẩn bị đi đâu đấy?"

"em ra mộ."

"để đó anh chở, vào lấy thêm áo khoác mặc vô, trời trở gió rồi."

tiết trời dần chuyển từ hâm hẩm của mùa hạ sang se lạnh vào đầu tháng tám. hai bên đường rợp đầy lá vàng, gió thu lướt qua mái tóc lấm tấm sợi bạc đã dài chạm đôi mày của lẫm, ve vở bên làn da sạm màu giấu kín sau lớp áo phao mà ngà mua cho hôm trước.

lẫm bất giác túm lấy áo của anh hai, dịch người sát lại thêm chút khi ngà đi qua ổ gà khiến xe nảy lên, dù hồi trẻ đã kinh qua bao nẻo đường gập ghềnh đến tợn, mỗi khi được anh chở nó đều muốn ôm lấy tấm lưng vững vàng trước mặt.

*

gần hai tháng nay lẫm lên mạng tìm hiểu và chăm cho cái cây mà nó tình cờ được người quen cho, nghe đâu tên cây là bồ câu. hoa của cây nở thành từng bông mang sắc tím biêng biếc, thanh thanh những nét dịu dàng, và trong một khắc nào đó nó nhớ đến người con trai tuổi đôi mươi ngày trước. trong lòng của một kẻ đã bước qua ngưỡng trung niên bỗng bồi hồi, chốc chốc trái tim lại nhịp thật vang như thể thứ cảm xúc yểu điệu này có thêm cơ hội bén rễ lần nữa.

"tao đến thăm mày này, nhất. không biết tại sao nữa, đột nhiên có hứng vậy thôi."

"hôm nay không có táo quýt gì đâu, ngoài chợ rổ nào cũng đầy mấy trái vừa bé vừa xấu, anh ngà ra mua về có một túi mà ăn chát hết cả miệng. thế đấy, tao chúa ghét trái cây mà lợn cợn như thế nên mới không mua, nhưng bù lại cho mày cái này." lẫm kéo chậu cây lại gần phiến đá, thành chậu sạch sẽ không dính tí bụi đất nào, "thấy sao, đẹp không nhất?"

cánh hoa nhè nhẹ lay động, ngả vào lòng bàn tay của nó rồi bung lên lại. hốc mắt lẫm dần nóng lên khi da chạm vào sự mềm mại kia; nó mỉm cười, năm ngón tay lướt thật chậm trên phiến đá lành lạnh rồi thầm thì.

"tao vẫn vậy, nếu không phải quanh quẩn trong nhà thì cũng ra ngoài với anh hai. bữa nay ngà tìm đâu ra cái thú mới, ảnh tính làm kẹo mạch nha rồi đi bán cho mấy đứa nhỏ, nói là bán cho sang chứ ai sống ở đây mà chẳng biết anh hai đều cho không tụi nó. ngà còn rủ tao ngồi khuấy chung cái lon sữa bò bự nữa, chắc cũng muốn tao theo xe đi đây đi đó. nhưng tao không thích, tao còn bận rang cà phê nuôi ảnh nữa, hơi đâu, mà lần nào làm xong ngà đều để riêng cho tao một lon chỗ bàn pha nước. nói chung anh hai có tâm."

lần nào ngồi đây lẫm đều kể cho nhất nghe chuyện ngày thường của nó, chi tiết đến mức đôi khi nó cảm giác bản thân đã ghi nhớ hết từng chuyển động của thời gian để có cái mà nói. dẫu cho người không còn hiện hữu trước mặt, nó vẫn có cảm giác nhất đang lắng nghe mình, chỉ là cậu không cất tiếng để mà đáp lại thôi.

ngà từng vu vơ hỏi lẫm, sao không tìm ai mà bầu bạn cho đỡ buồn, nó hiểu ý anh hai nhưng nó không muốn nên không tìm, vả lại thời gian nó dành để nhớ về những ngày xưa cũ đâu có đủ đâu chứ nói gì đến việc đi kết với ai.

thực ra ngà chỉ sợ lẫm suốt ngày thui thủi một mình nên mới hỏi thế. anh biết chuyện của nó với nhất từ lâu rồi, một phần vì hồi sau giải phóng lúc nào anh cũng thấy nó đeo trên tay cái vòng gỗ vô danh đã phai mùi từ lâu mà không khi nào tháo ra, sau này thì cứ tối đến lại cầm cuốn sổ đã ố cả giấy ra rồi lẩm nhẩm từng câu một.

cuốn sổ này bìa làm từ da, quý lắm, trên góc phải đề tên nguyễn thế nhất nắn nót vô cùng. mỗi trang sổ của nhất nó đều nhớ cả, khắc ghi từng nét chữ của cậu vào trong tâm trí. thời còn phải cầm súng, thơ ca gì liên quan đến xúc cảm giữa người với người hầu như hạn chế, thế nên khi lẫm hỏi nhất vì sao lại yêu nó, và trong ánh đèn tù mù đêm ấy nhất đã đọc cho nó nghe một đoạn thơ tình mà cậu nhặt nhặn từ trong sách văn nào đó để trả lời lẫm.

⟨...họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
những người si theo dõi dấu chân yêu;
và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
và tình ái là sợi dây vấn vít.
yêu, là chết ở trong lòng một ít.⟩

giọng nhất như mang cả trăm ngàn yêu thương để gửi đến nó chân thành của cậu. cứ thế, lẫm đã vấn vương một người suốt gần ba thập kỉ có lẻ.

do vậy vào đêm ấy khi nghe ngà hỏi nó vì sao không thể để trút xuống thứ tình cảm dang dở này, lẫm đã chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn ra ngoài giàn hoa giấy trước cửa, thật lâu.

"em không thể, anh à. đã trót thương thì thương sao cho lòng mình không phải hối hận. thế nên em phải sống thật lâu, nhớ thật nhiều và hoàn thành những điều còn dang dở để viết cho hết câu chuyện mà nhất đã tự ý bỏ dở. rồi đến khi gặp lại nhau, em sẽ ném vào mặt thằng đó cái kết hoàn chỉnh nhất và cười thật lâu vào mặt nó."

*

"lẫm, về thôi."

"vâng."

trời dần nhá nhem khi kim đồng hồ bước qua vạch năm giờ. gió thổi kèm nhiệt độ đã giảm xuống còn hai mươi mấy khiến không khí càng lạnh thêm, lẫm xoa xoa hai tai rồi vịn vào tay ngà đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống tấm bia đá lấp loáng những ánh tà dương còn chưa khuất hẳn thêm chút rồi mới bước đi.

"tao về đây, hẹn mày hôm sau gặp lại."

"tạm biệt em nhé."

[isrn] 30 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ