"Em nghĩ gì về những giấc mơ?"
An hỏi, tay mân mê chiếc thìa. Đã mười lăm phút kể từ khi người giúp việc bưng bát thuốc vào phòng, nhưng anh vẫn chẳng có một động thái gì là tỏ vẻ quan tâm đến. Bát thuốc nguội ngắt và còn nguyên.
"Anh uống đi, kẻo lỡ giờ thuốc ngấm."
Sau câu nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi trước đó, căn phòng lại lặng như tờ. Hệt như năm phút vừa qua, kể từ khi Khuê bước vào. An chẳng nói gì, cũng không động đậy, làm cô hết sức bối rối. Cô không hiểu lắm nguyên do, nhưng chính cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Mà đúng hơn là cô không biết mình còn có thể mở đầu một cuộc trò chuyện với anh hay không.
Bỗng như mê man, An rùng mình. Chiếc khay đựng bát thuốc trước mặt anh mất thăng bằng, làm bát thuốc đổ lênh láng ra ga giường. Anh vội nắm rất chặt lấy bàn tay trái đang để một nửa trên giường của Khuê, nhanh đến nỗi tưởng như đã thành phản xạ tự nhiên của cơ thể. Thấy vậy, cô không đẩy anh ra, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại lấy từ trong túi chiếc khăn mùi xoa, lau những nơi bị đổ nước trên người anh và ga giường.
Bấy giờ, sau suốt năm phút né tránh ánh mắt của An, Khuê mới thấy rõ khuôn mặt của anh: hốc hác, phờ phạc, thảm hại, và trông như anh vừa bị xúc động mạnh. Trong phút chốc, một ảo ảnh thoáng vụt qua, Khuê tưởng như bàn tay đang nắm lấy mình lạnh ngắt, bàn tay của một người đã chết rồi. Không thể tin nổi, cô nhẹ lắc đầu rồi nhấc bàn tay vẫn được nắm chặt của mình lên, cốt áp tay anh lên má mình để xem anh đã chết thật chưa. Chỉ là ảo ảnh, bởi bàn tay anh vẫn còn ấm nóng. Cô cảm nhận được từng mạch máu co giật dưới làn da mỏng. Lại một ảo ảnh khác: nếu như những mạnh máu ấy mọc lên như rễ cây, xuyên qua làn da, rồi lan rộng và trói chặt cô; nếu như những mạch máu của anh lớn dần lên và nuốt chửng cô; nếu như... Khuê thấy mình điên quá, cô tưởng như mình đã mắc chứng bệnh hoang tưởng không chừng.
"Để em lấy bát mới cho anh. Ngồi yên đây nhé."
Nhìn theo dáng Khuê đi khỏi, An mới thật sự bừng tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Anh lại thấy mỏi mệt trong người, như thể cô đã mang theo tất cả những sức lực còn lại của anh ra khỏi căn phòng này. Khi một người đã mỏi mệt đến độ nằm thôi cũng thấy mệt, có lẽ chỉ có thôi tồn tại mới là lối giải thoát khỏi cảm giác ấy. Và đúng là anh mong cầu vậy thật. Anh chẳng biết làm gì cho hết cảm giác mỏi mệt này, chẳng biết làm gì đến mức tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức bức bối. Đó là kiểu bực bội đến mức muốn cào da cấu thịt cho chảy máu mới thoả. Nhưng giờ anh còn chẳng ném nổi cái gối cho hả giận, chứ nói gì là tự cào cấu mình. "Ôi, nếu được chết đi!". Nhưng thực ra thì An rất sợ chết. Anh chỉ muốn thôi tồn tại một lúc cho bớt đau mà thôi. Anh chỉ kêu ca như vậy, như đứa trẻ dỗi bố mẹ nó mà thôi. "Thôi, đừng chết. Không được chết."
Thật may là Khuê đã sớm quay lại, để anh không phải tiếp tục nghĩ về cái chết nữa. Đôi mắt anh dõi theo từng bước chuyển động của cô, từ lúc cô đẩy cửa phòng đi vào, lúc cô đi qua chiếc giường, rồi vòng qua đến đầu giường và đặt bát thuốc xuống bàn, cạnh chiếc đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng vàng vọt. Dõi theo cả đôi tay thon trắng muốt sơn móng đỏ cầm chiếc thìa, kiên nhẫn múc từng chút thuốc cho anh. Anh cũng ngoan ngoãn nuốt lấy như đứa trẻ nghe lời, chẳng để cô phải tốn sức nài nỉ hay thuyết phục. Khuê hôm nay chiều anh lạ, dù anh đoán chắc cô đang chẳng vui vẻ gì với anh lúc này.

BẠN ĐANG ĐỌC
chúng mình tìm nhau
RomanceAn tỉnh giấc, nhưng chẳng biết mình vừa tỉnh giấc khỏi cái gì: không một kí ức nào từ đời sống trước khi chìm vào giấc ngủ còn sót lại trong trí nhớ. Sảng khoái nhìn bốn bề mênh mang, anh hết sức vô tư về sự tư do về thể chất và tinh thần mà mình đa...