"Trân Ni.....chị làm gì biết thế nào gọi là yêu......chị biết gì về tình yêu?" Trí Tú cơ thể đầy máu tươi nhưng chẳng hề oán hận mà mỉm cười chất vấn người con gái đang đứng khoanh tay nhìn lấy mình đầy khinh bỉ kia, đôi mắt đó vẫn luôn lạnh lùng như thế.....vẫn luôn ghét cô như thế.
"Trân Ni.....chị sẽ hối hận!"
"Haha con nhóc này nó yêu em nhiều thật đấy! Đến lúc chết mà vẫn nghĩ cho em. Nếu để nó biết được nó có ngày hôm nay là nhờ ơn của em thì sẽ ra sao đây?"
"Anh nói gì?"
"Nể tình cô sắp chết nên tôi sẽ nói luôn. Thật ra em ấy không hề yêu cô, em ấy tiếp cận cô chỉ vì muốn trả thù thôi. Tình yêu ấy hả? Rất tiếc em ấy dành hết cho tôi và con chúng tôi rồi!" Nói xong hắn đưa tay vuốt ve lấy bụng nàng sau đó cười chế nhạo cô.
"Trả....thù?"
"Hóa ra là không biết. Là gia đình cô đã làm cho nhà em ấy phá sản, làm ba mẹ em ấy tự tử cho nên là....nghiệp cha mẹ tạo ra thì đứa con như cô cũng nên gánh vác một phần."
"Không....phải, lúc đó chính gia đình anh đã ép chết họ, chính anh đã ép họ, tôi đến nhưng đã không còn kịp nữa rồi, vì họ chết trong vòng tay tôi nên chị mới hận tôi sao?"
"Xử lí nhanh một chút, làm gọn gàng vào" nàng lạnh lùng ra lệnh, không tin cô, nàng vẫn không tin cô. Thật mất mặt, mười năm yêu thầm, hai năm đeo đuổi, ba năm kết hôn lại không bằng một lời của hắn ta.
Kim Trân Ni chưa từng yêu mình, đã từng ngủ chung, từng bên cạnh nhau như hình với bóng nhưng tất cả chỉ có thể đổi lại là sự lạnh nhạt của nàng. Cô yêu nàng, yêu đến đau phế tâm can, yêu đến điên dại nhưng lại nhận được sự khinh bỉ cùng với cái chết đang cận kề.
Người ta nói khi trái tim ngừng đập thì não bộ vẫn còn hoạt động, hình ảnh nàng cùng hắn hôn nhau như một dao thẳng thừng cắt đứt đi sinh mạng đang nằm thoi thóp của cô. Nếu có kiếp sau cô xin ơn trên đừng cho cô gặp lại nàng nữa, cô chẳng muốn tương phùng, cũng chẳng muốn yêu, đến cả người dưng nàng cũng chẳng đủ tư cách để làm.
Lại nghĩ đến người con gái đang nằm bất động bên cạnh, kiếp này cô chẳng thể bảo vệ được nàng lại còn lôi nàng vào chỗ chết như vậy, cả hai đều bị thứ gọi là tình yêu mang ra làm vật hy sinh! Soozu mình xin lỗi hãy tha lỗi cho mình.......tiếc là kiếp này mình đã bảo hộ sai người.... Kiếp sau.....mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, sẽ bảo hộ cậu suốt đời!
Cơn mưa nặng hạt giữa trời đông giá rét ở Berlin như đang cố nói rằng Trân Ni nàng đã đánh mất rồi, đánh mất người yêu nàng hơn cả sinh mệnh. Cái lạnh làm đau buốt tim nàng cũng chẳng thể khiến cô quay lại. Là chính nàng đã giết chết cô!
——————————————————
Năm thứ nhất nàng và cô bên nhau
"Trân Ni chúng ta có thể đến Ý được không? Cùng lạc bước vào thành phố vĩnh hằng Vatican, cùng tung đồng xu ước nguyện tại Rome, cùng ngắm hoàng hôn trên đại kênh đào Venice sau đó ban đêm chúng ta sẽ yêu nhau thật nồng nhiệt trên vùng đất Sicilly xinh đẹp mà chị thích"
Năm thứ hai nàng và cô bên nhau
"Chúng ta đến Amsterdam nhé? Cùng nhau ước nguyện, cùng nhau dạo phố, cùng nhau nắm tay, cùng nhau trao nụ hôn công khai mà không sợ ai nhìn ngó, cuối cùng là.....Trân Ni chúng ta kết hôn ở đó nhé?"
————————————————
"Trân Ni chị lại thức khuya làm việc đúng không? Thật hết nói nổi với chị mà đợi em nấu cháo cho nhé?"
"Sao đấy? Lại bực vì không có chiếc túi đó sao? Thật hết nói nổi với chị mà em đã mua rồi đây!"
"Sao lại ngã vậy? Hết cách với chị luôn rồi ở yên đấy em bế lên liền!"
"Xem phim mà khóc nhiều vậy sao? Hết cách với chị luôn rồi áo em đây chùi thoải mái"
"Gì đây gì đây? Bộ đồ yêu quý của em mà chị lại lấy đi làm giẻ lau sao? Thật hết nói nổi nữa rồi tùy chị luôn đó!"
"Lại uống cà phê nữa rồi sao? Hết cách luôn rồi bỏ xuống em đi hâm sữa nóng cho chị uống, cà phê không tốt cho sức khỏe đâu"
"Đừng giận đừng giận để em gọi hỏi cái kết bộ phim cho chị nhé, thật hết nói nổi mà, có ai xem phim lại làm khó người khác như chị chứ?"
—————————————————
Từng đoạn kí ức cứ chạy liên tục trong đầu cô khiến cô muốn nổ tung. Từng hình ảnh lại rất rõ ràng mà hiện ra. Từ ngày đầu cô gặp chị cho đến khi bị chị giết chết không thương tiếc.
Trong một buổi chiều vào thu ở trường cấp 3, chỉ vì một nụ cười nhẹ nhàng của chị đã cướp đi trái tim thiếu nữ của cô, từ đó nhất kiến chung tình mà âm thầm đi theo bảo hộ chị ấy, chị ấy cứ việc bảo hộ thế giới còn cô sẽ bảo hộ chị ấy. Đến khi biết được thế giới của chị ấy chính là người đàn ông đó thì cô vẫn kiên trì mà tiếp tục công việc của mình cho đến một ngày chứng kiến chị ấy đau khổ vì tình yêu cô đã không chịu được mà đến đánh hắn ta một trận, kết quả gãy tay và cứ thế giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã không thể thực hiện được nữa....
Nhưng chẳng là gì cả, nó không ngăn cản được việc cô thích chị ấy. Chị ấy là sao sáng, là vầng trăng là ánh mặt trời chói loá, còn cô chỉ là một kẻ tầm thường, hèn mọn và ích kỉ yêu chị ấy mà thôi. Cứ thế tình yêu của cô, tuổi xuân của cô, thế giới của cô đã sụp đổ một cách triệt để như thế đấy! Đánh đổi cho tình yêu để nhận lại cái chết. Chị ấy cho cô biết cánh cửa nhưng lại chẳng đưa chìa khoá, thật đáng buồn mà.
Nàng chỉ gửi một ánh mắt, cô đã trao cả con tim! Trân Ni chị làm em buồn nhiều rồi, lần này phạt chị ngàn kiếp sau không tìm thấy em nữa!