2

50 9 0
                                    

Tại Berlin, Đức.



"Trí Tú à......dậy thôi mọi người về hết rồi"




"Tú à....."




Người con gái nọ vẫn đang ra sức lay cô tỉnh dậy. Cô nhíu mày mở mắt, có chút hoảng hốt khi thấy được khung cảnh quen thuộc này. Đây chẳng phải là trường mà cô theo học lúc trước sao? Tại sao cô lại ở đây? Nghĩ thế cô liền xoay người lại xem ai vừa mới gọi mình thì giật mình ngã xuống đất.




"Tú sao thế?" Người con gái ấy lo lắng chạy lại đỡ cô ngồi dậy, ân cần quan sát và lau sạch cơ thể giúp cô.




"Soozu.....Soozu...."




"Mình đây!"




"Mình xin lỗi.....tại mình mà cậu mới phải như vậy.....Soozu mình xin lỗi....." cô ôm chặt lấy người nọ vào lòng mà ra sức xin lỗi. Phải, ngay từ đầu nếu cô không mù quáng vì thứ gọi là tình yêu kia thì Soozu đã chẳng phải vì cô mà bỏ mạng.




"Cậu nói ngốc cái gì thế? Ngoan...có mình ở đây!" Người ấy ôm cô dỗ dành, bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu cô, xoa dịu đi cơn mưa nước mắt từ cô. Vẫn giống như ngày hôm đó....giống hệt ngày hôm đó.





----------------------

Flashback




"Tú, đừng sợ có mình ở đây, sẽ không ai làm hại Tú được nữa....."




"Soozu, cậu đừng nên dính líu với mình, chị ấy sẽ không bỏ qua đâu, đi đi, cậu mau đi đi"




"Cậu yên tâm ba mẹ tôi đều ở Berlin, dù thế lực chị ta có mạnh như thế nào cũng chẳng thể ảnh hưởng đến họ, Tú....đừng bỏ cuộc có được không cậu còn tớ, còn có bà nội và Dalgom nữa."




Trí Tú không nhịn được mà rơi lệ. Người ấy ôm lấy cô vào lòng vỗ về, đôi tay nàng dịu dàng vuốt ve đầu tóc cô mặc cho cô hiện tại đang tuông hết tất cả uỷ khuất ra, người ấy vẫn ôm rất chặt. Vẫn luôn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nàng vẫn thế vẫn nhìn cô bằng ánh mắt si tình đó.




"Sao lại yếu đuối như vậy chứ? Lúc trước bị cậu từ chối tớ còn không khóc nhiều như vậy. Ngoan nhé! Chúng ta cùng đi đến nơi khác được không?"




Nhưng khi cả hai vừa bước đi chưa được bao xa thì đã bị người của chị ấy tìm đến. Soozu vì bảo vệ cô mà dùng thân mình để cảm những nhát dao mà bọn họ thẳng thừng chém đến. Cậu ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, luôn động viên cô, luôn vì cô mà bất chấp cả tính mạng của mình.




"Đi đi Tú.....làm lại cuộc đời đi Tú......đừng lo cho mình....."




"Không được....mình phải mang cậu theo......Soozu đừng bỏ mình được không?"





"Tú à, không có mình cậu vẫn phải tiếp tục sống nhé, xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ cậu được nữa rồi....."




"Đừng.....đừng mà"




"Cậu có thể.....nói với mình... "ngủ ngoan nhé tình yêu" được không?"





"Ngủ.....ngoan nhé....tình yêu.....hức hức" nghe vậy nàng mỉm cười hài lòng mà nhắm mắt, tâm nguyện của nàng được hoàn thành rồi. Được chết trong vòng tay của người mình yêu, được người ấy nói lời yêu thương mà bản thân hằng đêm mong ước, đối với Soozu nàng như thế là quá đủ rồi.




"Soozu mình không đi đâu.....mình sẽ chết cùng cậu......chúng ta rồi sẽ yêu nhau ở thế giới bên kia nhé? Đừng đi quá nhanh.....đợi mình với...." Cô ôm chặt lấy cơ thể đầy máu kia khẽ thì thầm vào tai nàng, liệu nàng có nghe không? Có vui mừng không? Hay nàng sẽ trách cô yếu đuối? Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cô không muốn nàng phải chờ đợi nữa, cô muốn nắm tay nàng đi đến thế giới bên kia, muốn trở thành người bảo vệ nàng.


--------------------



"Nín nhé mình dắt cậu đi ăn gà được không? Berlin đã vào đông rồi cậu cứ khóc hoài như vậy sẽ bệnh mất" nàng vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt cô sau đó lấy khăn choàng quấng vào cổ cô để giữ ấm.




"Cậu thật tốt!"




"Ngốc!" Nàng vờ kí vào đầu cô khiến cô vội ôm đầu mình lại làm nàng bật cười. Cả hai sau đó cùng nhau ra về, mặc dù cô thừa biết rằng mình đã được trọng sinh nhưng vẫn chưa gì có thể chắc chắn, khi nào về đến nhà thì cô sẽ xác minh lại sau.





Thật tốt! Nếu trời đã cho cô cơ hội làm lại thì thật tốt. Đời trước chỉ lo đâm đầm vào thứ tình yêu mù quáng mà cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu người yêu thương mình bên cạnh, đến lúc chết đi rồi mới thấu, người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.





Về đến nhà cô mang hết tất cả hình ảnh của nàng đốt đi, những gì liên quan đến nàng đều bị cô vứt bỏ không thương tiếc, đến cả cái liếc mắt cô cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này chính là nấm mồ chôn của cô, ai lại nuối tiếc những thứ từng khiến mình mất mạng cơ chứ? Nhưng cô vẫn cần xác định lại một chút. Hiện tại đang là mùa đông và cô đang học cấp ba tại Berlin, có nghĩa là năm thứ 10 cô yêu thầm nàng và cũng đồng nghĩa với việc 1 tháng sau nàng sẽ chia tay người yêu. Nàng ấy sẽ đến tìm cô cho nên cô cần phải chuyển nhà đi một nơi khác để nàng không hề biết.





Vì nàng lớn hơn cô 3 lớp và có lẽ trong khoảng thời gian này chị ấy vẫn đang hạnh phúc bên hắn ta nên rất có thể nàng sẽ không tìm gặp cô trong khoảng thời gian này, cô phải rút ngắn thời gian chuyển đi mới được, hiện tại căn nhà này là cô được ba mẹ tặng lúc vừa tròn 16, nàng cũng đã nhiều lần đến đây rồi cho nên căn nhà này cô chẳng thể ở lại được nữa. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại ra gọi bạn mình.




"Lisa ahhhh"




"Gì thế? Mình không giúp cậu với cô ta đâu, mình không thích cô ta!" Giọng người bạn ấy đanh thép lên tiếng, đúng vậy ngay từ đầu cậu ấy là người phản đối quyết liệt nhất nhưng vì cô ngu nên đã không nghe theo




"Không phải mà, cậu giúp mình tìm nhà mới được không? À, cậu cho mình qua ở ké 1 tháng nhé?"




"Tại sao thế?"




"Vì mình muốn triệt để cắt đứt với chị ta, mình thông suốt rồi chỉ có đại gia Lisa mới tốt với mình thôi, mình xin nghe mọi sự sắp đặt của cậu!"




"Thật sao! Tốt quá rồi mình sẽ sang chỗ cậu. Phải như vậy chứ, chị ta có cái gì tốt đâu, đừng lo mình sẽ qua liền"



"Được rồi, cảm ơn cậu nhé, tuyết đang rơi đi cẩn thận!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRUSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ