Irene nhớ khoảng khắc hai người hôn nhau lần đầu tiên.
"Em sẽ không làm nhân tình của chị."
Irene cười hiền. Nhón bàn chân nhò bé rồi hôn vào đôi môi đang mím lại của người trước mặt. Ngón tay của nàng dài và mảnh. Vuốt lên gương mặt của cô theo từng vòng tròn.
"Em sẽ không làm nhân tình của chị"
Cô lặp lại. Ánh mắt của cô lấp lánh điều gì đó khó nói khiến nàng thẩn thờ. Cô chầm chậm cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở kia. Chỉ là hôn. Nhẹ nhàng chạm lên. Nhưng không chịu rời đi.
Đến tận mãi về sau, khi nụ hôn thứ n nào đó với một người đàn ông khác Irene mới nhận ra. Những nụ hôn. Của Seulgi. Dịu dàng. Lưu luyến.
Chần chừ nhưng kéo dài đến cuối cuộc đời.
.
.
.
.
"Vớ va vớ vẩn. Quen biết xong thì mới yêu được chứ? Không hiểu tính tình nhau thì làm sao mà yêu"
"Em nói thì hay. Em cũng có hiểu hết chị đâu mà nói. Tình yêu thì không có nhầm nhọt đúng sai, chỉ có đủ hay không mà thôi."
"Vậy thì bao nhiêu mới đủ với chị?"
"Nói hoài em cũng không hiểu đâu. Tóm lại chỉ cần yêu chị thôi"
.
Nàng thích ở nhà chôn mình với những cuốn sách, những dòng chữ. Tự mình với mình qua những câu chuyện. Cô thích đi đây đi đó lưu lại khoảng khắc náo nhiệt và trầm lắng mọi phương. Tự mìn tận hưởng thế giới qua đôi mắt và len máy ảnh.
Nàng thích sự yên bình, luôn trốn vào những góc lặng của thành phố nhìn người khác qua lại. Cô tràn đầy năng lượng, không hề dừng chân dù chỉ một chút, tìm những khoảng nhỏ của thế giới để lưu lại cái dấu của mình.
Lâu lắm rồi.
Không biết là nàng nhìn thấy cô trước. Hay cô nhìn thấy nàng trước.
Nàng nhìn thấy cô đi bất định trong dòng người còn vương vấn giấc ngủ của buổi sáng. Hay cô bắt gặp nàng qua cặp mắt đang nhìn vào trong máy ảnh với mong muốn bắt được cảnh gì đó đặc biệt khó tìm.
Gặp được Seulgi, quả thật Irene đã tỉnh ngủ hẳn. Giống như hai mươi năm mà mình đã sống, giống như một giấc mộng tuần hoàn. Biết được Irene, quả thật Seulgi đã tìm được cái gì đó có thể giữ được chân của mình. Cái gì đó mà hai mươi năm qua bây giờ mới tìm được.
Nàng kiêu kì nhưng không ngạo nghễ.
Cô điềm tĩnh nhưng lừng lững cái tôi nhất trời.
Nàng độc lập đến bướng bỉnh.
Cô lại độc lập đến nhẫn tâm.
.
.
.
.
Nàng qua nhà cô như thường lệ, nằm nhoài ra sofa đợi cô đem thức ăn lên, mắt hờ hững nhìn những bức ảnh được đóng khung cẩn thận treo trên tường. Chẳng khác nào một con mèo đang ngoe nguẩy đợi chủ mang thức ăn đến. Đáng yêu, nhưng kiêu ngạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [EDIT] Nhân Tình Của Irene [END] [SEULRENE]
Fanfic[COVER] [EDIT] SeulGi X Irene Ngược ngược ngược cực kì ngược luôn nhưng HE Truyện này là mình cover lại từ một Fic của YulSic và đã được sự cho phép của Au http://www.wattpad.com/story/37023256-end-yulsic-nh%C3%A2n-t%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-em