5

556 46 3
                                    

Mấy ngày nay cuộc sống Jaeyoon vẫn như cũ, vui vẻ sống qua ngày. Cậu hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt, được gặp Heeseung, cười đùa cùng đám bạn, được ăn những bữa ngon mẹ yêu nấu.

- Ê biết dụ gì chưa? - Jungwon hỏi hai thằng bạn Jaeyoon với Sunoo của mình. Jaeyoon trả lời:

- Thôi khỏi hỏi, có tin gì hót kể luôn đi.

- Trường mình dán giấy thông báo hội thao rồi.

Trời ơi cái gì vậy? Thường thì Jaeyoon không thích mấy cái hội thao này đâu, vận động mệt lắm, nhưng năm nay thì khác, rất có thể cậu sẽ được xem Heeseung tỏa sáng trên các mục thể thao. Trong giờ học, Jaeyoon hí hửng quay đầu xuống:

- Nè nè Heeseung, cậu có tham gia hội thao của trường không?

Đã quá quen với việc Jaeyoon hay quay xuống, Heeseung trả lời:

- Có, thầy muốn tôi tham gia mục điền kinh và chạy tiếp sức, còn cậu, cậu có tham gia không?

Jaeyoon cười hì hì:

- Hông, nhưng mà tui trong đội ngũ chuẩn bị nước uống khăn lạnh đó, sẽ chăm sóc cậu cả ngày luôn! - Ngồi yên được tầm một lúc, Jaeyoon lại quay xuống:

- Ủa mà tui chưa hỏi cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?

- Câu lạc bộ toán.

Ừ chuẩn môn Jaeyoon ghét nhất luôn.

- Vậy cậu có tính luyện tập chạy không, tại tui thấy câu lạc bộ toán sinh hoạt khá nhiều.

- Tôi chưa biết, nhưng nếu rảnh tôi sẽ tập.

Lần này thì Jaeyoon quay lên thiệt, tập trung học toán mốt sau này còn sánh đôi vừa lứa.

..........

Reng reng. Tiếng chuông báo hiệu một ngày học mệt mỏi đã kết thúc, hôm nay Jaeyoon trực nhật, cậu về trễ hơn mọi người một chút. Ánh chiều tà mang lại một màu vàng nhạt, khung cảnh đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Jaeyoon để ý hôm nay sân bóng rổ có bóng dáng một thiếu niên cao ráo đang chạy, mồ hôi ướt đẫm. À, là Heeseung đây mà, nhưng sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia, sẽ nóng lắm. Nghĩ vậy Jaeyoon vội tới máy bán hàng tự động mua cho Heeseung một chai nước, chai nước ép chanh. Mua xong, Jaeyoon chạy thật nhanh về phía sân bóng rổ, Jaeyoon muốn vào những lúc hắn mệt mỏi, dù là nhiều hay ít, cậu vẫn sẽ ở bên hắn. Thấy có con cún con chạy tới chỗ mình, lòng Heeseung bỗng thấy vui hơn một chút, cún con còn cầm cả nước cho hắn nữa cơ.

- Heeseung à, cậu nghỉ miếng đi, tui có mua nước ép chanh cho cậu nè.

Heeseung nhận lấy chai nước ép, gửi lời cảm ơn. Đã gần sáu giờ chiều, trời đổ từ màu vàng nhạt chuyển dần xuống đỏ cam, có hai bạn nhỏ đang ngồi phịch xuống dưới đất. Hắn kể cho Jaeyoon nghe, dù rất tự tin về khả năng chạy của mình, nhưng hắn vẫn muốn tập luyện để không phụ lòng tin của mọi người, Jaeyoon ngồi ở bên cười hì hì, hứa sẽ giúp đỡ cậu và các bạn thi cho thật tốt.

..........

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hội thao diễn ra, trường học lúc này vô cùng náo nhiệt, lớp nào cùng hừng hực sức lực để thi đấu. Biết hôm nay Heeseung yêu dấu đi thi, cả đám Jay, Sunghoon, Jaeyoon, Jungwon, Sunoo, Ni-ki đã làm cho cậu một cái tấm áp phích cổ vũ thiệt bự, có dòng chữ " LEE HEESEUNG LÀ ĐẸP TRAI NHẤT, CỐ LÊN!!", tấm áp phích có nền màu hồng, một đống hiệu ứng bling bling xung quanh, cả đám hẹn nhau lúc Heeseung chạy sẽ hô to " LEE HEESEUNG LÀ ĐẸP TRAI NHẤT, LÀ ĐỈNH NHẤT, LÀ COOL NGẦU NHẤT, LEE HEESEUNG CỐ LÊN!!!". Chưa chạy mà Heeseung đã muốn đập đầu xuống dưới đất chạy trốn rồi.

Heejake| Ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ