15

426 31 3
                                    

Phòng ngủ tập thể hiện giờ không có ai, có lẽ các học sinh vẫn đang chơi ở phòng bóng bàn. Jaeyoon ngồi ngay ngắn, mặt đối mặt với Heeseung ngồi đối diện, nín thở.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Hắn hỏi, em giật mình thành thật khai hết mọi chuyện:

- ... Sau đó anh ta nắm lấy vai và cổ tay em, em liền đạp một phát vào bụng hắn. Hắn đau nên ôm bụng, em liền rời khỏi bồn nước nóng. Nhưng anh ta vẫn hung dữ đi theo em. Em hoảng quá nên lỡ cầm cái gáo múc nước, múc miếng nước nóng của thau nước nóng tạt vào người hắn. Anh ta nóng quá nên mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống. Các nhân viên y tế đã nói đầu không có vấn đề gì, nhưng em đã nghe thấy một tiếng ngã rất to...

Càng nói giọng Jaeyoon càng nhỏ dần, dường như không thể nghe thấy:

- ... Có phải em đã quá đáng lắm không?

Heeseung hít một hơi sâu, ôm lấy em:

- Sao bé không nhúng hắn trong nồi nước sôi luôn mới đúng chứ??

Jaeyoon đang sợ hãi, nghe thấy câu này liền bật cười, nhưng vẫn không quên dặn dò hắn:

- Anh đừng đi đánh nhau với người ta nha.

Heeseung thơm lên cổ tay và vai em, nơi bị gã đó nắm mạnh lấy:

- Ừm.
..........

- Jay à? Ba mẹ mày quản lý chuỗi khách sạn này đúng không? Ừ, tao có chuyện cần mày giúp.

..........

- Rồi, nhiêu đây bằng chứng đủ để khiến anh ta nhận hậu quả tội quấy rối rồi, còn lại mày cứ để tao. - Jay đóng lại chiếc máy tính vừa chiếu camera cảnh ở hồ nước nóng.

- Cảm ơn mày. - Heeseung đứng cách đó không xa, khoanh tay mãn nguyện. Lâu rồi mới thấy dáng vẻ hiền lành này của thằng bạn, Jay bật cười:

- Bình thường thì tao cá mày sẽ ra đánh gã đó một trận thật lớn, sao giờ lại xử lý nhân từ thế này?

Heeseung rũ mắt, cười mỉm:

- Nhà có bạn nhỏ bị bóng ma tâm lý về bạo lực, không nên sử dụng bạo lực để giải quyết những chuyện như này.

..........

Sáng hôm sau, trường Jaeyoon tham quan một ngôi đền nổi tiếng ở đảo. Một ngôi đền truyền thống, thiêng liêng, giờ đây lại có rất nhiều tiếng nô đùa của học sinh. Đây cũng là một địa điểm Jaeyoon rất yêu thích, vì nơi đây vô cùng nổi tiếng với loại bùa cầu may tình yêu. Jaeyoon hớn hở xách tay Heeseung tới chỗ bán loại bùa cầu may ấy.

Nhưng đời nào như mơ, quầy bán bùa đông nghẹt. Dường như cả nam lẫn nữ đều muốn cầu may cho tình duyên của mình, vì vậy giờ có muốn chen cũng không nổi. Thấy em người yêu ỉu xìu, Heeseung cũng chỉ biết xoa đầu em an ủi.

- Hai cậu có muốn viết lời cầu mong rồi treo lên cây không? - Một chị gái tầm 30 mở lời với Jaeyoon và Heeseung, chị mỉm cười hiền hậu.

Thôi thì không mua được bùa cầu may tình duyên thì mình viết lời cầu mong vậy. Jaeyoon và Heeseung nhận lấy cây bút, viết vào tờ giấy note, rồi treo lên một loại cây được cho là thiêng liêng ở đền này. Vừa xong, ánh chiều tà đổ xuống, cũng là lúc các bạn học sinh phải quay lại khách sạn.

- Heeseung à, anh đã viết gì vậy?

Heeseung hiếm hoi cười cong mắt:

- Nói ra sẽ không thành hiện thực đâu.

Jaeyoon: Hi vọng sẽ được mãi bên Heeseung

Heeseung: Hi vọng mỗi ngày Jaeyoon đều khỏe mạnh, vui vẻ

..........

11 giờ tối, lũ học sinh ở phòng ngủ Jaeyoon quậy phá xong thì đều lăn ra ngủ. Mai là họ đã về lại thành phố rồi, vậy nên Jaeyoon không tài nào ngủ nổi. Nệm em nằm cạnh nệm Heeseung, em xích xích lại gần hắn:

- Heeseung ơi, anh ngủ chưa?

Heeseung thấp giọng:

- Chưa, tôi không ngủ được

Jaeyoon: " Vậy anh muốn đi dạo biển với em không?"

Cũng may các giáo viên tin tưởng lũ học sinh lớp 12, nên ban đêm cũng không kiểm soát nghiêm ngặt lắm. Jaeyoon và Heeseung yên lặng đi tới bãi biển.

Biển về đêm vô cùng khác so với ban ngày. Mặt biển chẳng còn lấp lánh vì được ánh nắng chiếu vào, cũng chẳng còn tiếng khách du lịch nao nức. Giờ đây, chỉ còn những chiếc thuyền ngoài xa, cùng tiếng sóng vỗ rì rào, hòa quyện với tiếng gió thổi buồn rượi. Ánh trăng soi sáng bóng hai học sinh đang nắm tay dạo bước trên biển. Đi được một lúc, hai bạn mỏi chân liền ngồi xuống cát nghỉ ngơi. Bầu trời đêm lúc này lấp ló những vì tinh tú rạng ngời, đẹp như dải ngân hà thu nhỏ. Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để tâm sự:

- Heeseung à, anh thích bé từ khi nào vậy?

Heeseung suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời:

- Năm tám tuổi.

Jaeyoon: ????

- Anh gặp bé mới năm nay thui mà sao thích bé từ lúc tám tuổi được??

Heeseung bật cười, đúng là bạn Jaeyoon lớn đã quên đi bạn Heeseung nhỏ ngày ấy rồi. Hắn kể lại cho em ngày ấy đã xảy ra những gì, bạn cún nhỏ Jaeyoon hôm ấy đã để lại cho Heeseung những điều vấn vương gì. Nghe hết câu chuyện, Jaeyoon cũng đã nhớ ra:

- A! Anh là bạn đẹp trai đó đó hở?

Nghe tới khúc Heeseung kể Jaeyoon bỏ Heeseung bé đi để lại Heeseung bé khóc quá trời khóc làm Jaeyoon buồn cười quá chừng:

- Tại lúc đó ba mẹ bé chuyển nhà đột xuất mà. Xin lũi anh nhe, chưa kịp chào tạm biệt anh nữa, tiếc ghê.

Heeseung nhìn lên những vì sao, rồi lại nhắm mắt cười. Heeseung khi cười luôn rất đẹp, đặc biệt là những lúc cong mắt cười tươi như này.

- Không sao, hiện tại của tôi với bé mới là quan trọng nhất.

..........

Trời ơi cái con wattpad nó bị lỗi, nên tần suất ra chap của t sẽ lâu hơn bình thường nha. Xin lỗi các bạn nhiều😭😭😭😭😭😭😭

Heejake| Ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ