13. Vừa lòng em chưa?

866 73 8
                                    




gặp nhau vào lúc cả hai chưa tròn mười bảy tuổi, lớp trưởng jeon wonwoo của 12a7 năm ấy thích bạn học mới chuyển đến - moon junhui ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cùng nhau học tập cùng nhau tốt nghiệp. bày tỏ lòng mình với đối phương, họ yêu nhau, bên nhau suốt những năm tháng đại học. jeon wonwoo và moon junhui gần như đã giành một nửa thanh xuân của đời mình cho đối phương. những tháng ngày bên nhau ấy, cũng sẽ có đôi lúc xảy ra vài cuộc cãi vã nho nhỏ nhưng jeon wonwoo chưa từng lớn tiếng với người yêu của mình càng đừng nói đến việc động tay động chân với moon junhui. ai mà cả gan lại dám ra tay với quốc vương của mình có đúng không?

trừ những lúc ở trên giường jeon wonwoo mặt dày giở trò bắt nạt moon junhui khiến cậu không chịu nổi phải nức nở cầu xin anh nhẹ tay một chút. nhưng lần nào cũng như lần đầu, jeon wonwoo bắt người ta xin tha, gọi một đống danh xưng vô cùng xấu hổ mà có bao giờ nhẹ tay với người ta đâu, lần nào xong việc cũng khiến moon junhui nửa sống nửa chết hờn dỗi không thèm muốn đoái hoài tới nữa lúc đó jeon wonwoo mới tò tò theo sau hết lời dỗ dành mèo con đỏng đảnh nhà mình.

vậy mà jeon wonwoo dịu dàng yêu chiều bạn trai mình ngày xưa ấy giờ đây ném mạnh moon junhui lên giường, giọng nói không mang chút cảm xúc nào bảo với người trên giường: "cởi đồ đi!"

hai phút trước còn quỳ ở phòng khách hạ mình cầu xin jeon wonwoo đã khiến lòng moon junhui chết lặng, lúc này đây một câu "cởi đồ đi" này đã trực tiếp giết chết linh hồn cậu, nó như mũi dao nhọn khoét sâu vào tim, một mũi dao lút cán...

moon junhui nằm ở đó đưa tay che mặt cố ngăn những giọt nước mắt vô nghĩa của mình.

anh trả thù em xong rồi thì hãy cứu lấy con của chúng mình, là em đã làm sai với anh, wonmin không có tội gì cả. một lần này xong rồi em sẽ không trở lại nữa.

junming* ơi che chở cho em gái của con nhé, là ba vô dụng, ba xin lỗi hai con...

ăn không đủ bữa ngủ không đủ giấc làm cơ thể suy nhược rất nhiều, bị jeon wonwoo lôi kéo tới lui như vậy bấy giờ từng cơn chóng mặt kéo đến. moon junhui khó khăn chống tay ngồi dậy, cởi từng lớp áo quần của mình. đang là giữa tháng mười hai, nhiệt độ ngoài trời lạnh thấu xương tủy, đến khi trên người cậu chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh, jeon wonwoo bị sự chậm chạp này làm mất kiên nhẫn xông tới cắn mạnh lên cổ người trên giường đồng thời hai tay xé toạc lớp áo cuối cùng của moon junhui.

cảm nhận được vị tanh lan ra trong khoang miệng, jeon wonwoo cũng được chút lý trí cuối cùng níu lại. bị cắn đến chảy máu vậy mà người dưới thân một tiếng than cũng không phát ra. mặt vẫn vùi trong cổ moon junhui tay phải jeon wonwoo đấm mạnh lên gối nằm cách mặt cậu chỉ vài centimet.

"tại sao vậy? tại sao chúng ta lại trở nên như thế này? em nói đi... moon junhui em nói đi!!"

"là tôi làm gì sai với em để phải chịu đựng những cơn giày vò này của em, em nói đi!!!" những từ cuối cùng jeon wonwoo gầm lên dưới cằm moon junhui.

Wonhui | Thật ra con tên là Jeon WonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ