19. Giở trò lưu manh [TW]

1.2K 63 12
                                    




[cảnh báo chương này có xôi, sẽ có xưng hô kêu vợ gọi chồng nên để khum bị miss mạch truyện thì cứ đọc đi rồi tới khúc có xôi ai khum thích thì tui nhắc cho back ra 😘]

tết nguyên đán đang đến gần, người người nhà nhà đều tất bật bận rộn. năm nay là năm đầu tiên moon junhui và con gái đón tết cùng jeon wonwoo.

jeon wonwoo vận dụng hết nơ ron thần kinh, vừa răn đe vừa mềm mỏng năn nỉ cuối cùng cũng mang được moon junhui và con gái về nhà mình, nào là:

"myungho bị tên ngốc kim mingyu mang đi rồi, chỉ còn em với con ở nhà anh không an tâm."

hoặc là "tối nào anh cũng nhớ em đến mất ngủ, mở mắt ra không thấy em, anh hoảng hốt." nói xong còn đưa tay lên ôm tim mình.

không thì "nhà em xa như vậy sáng nào đi làm anh cũng bị tắc đường cả tiếng mới đưa con đến trường được, tốt hơn hết là em chuyển đến ở với anh đi."

nói như kiểu mấy chục năm qua không có moon junhui thì đêm nào jeon wonwoo ngủ dậy cũng hoảng hốt vậy...

sau khi kết thúc hợp đồng quảng cáo đồng hồ với jw, moon junhui chụp thêm một tờ báo thời trang trong nước thì không nhận thêm việc nữa, thời gian này chú tâm vào việc dọn nhà và trang hoàng cho tổ ấm mới của ba người.

căn penthouse 420 mét vuông của jeon wonwoo có tiếng nhưng không có miếng. căn nhà rộng thênh thang mà đồ đạc ít đến đáng thương, jeon wonwoo chỉ vào ở chứ chớ thèm trang trí gì cả.

jeon wonwoo dành ra một ngày đưa moon junhui đi sắm vật dụng trong nhà, dạo siêu thị mua đồ ăn dự trữ, đến khi tính tiền moon junhui nhìn hai xe đẩy đầy ắp đồ những tưởng jeon wonwoo mua cho cả tòa chung cư cùng ăn. mấy túi hạt khô lúc trước bị ai kia cho là vô bổ cũng được jeon wonwoo bỏ đầy trong xe.

lúc hai người khệ nệ xách đồ ra xe, moon junhui nhướng mày nhìn jeon wonwoo hỏi "anh có thấy má trái mình hơi đau không?"

"..."

về đến nhà, bóc dở đồ đạc bên cửa hàng nội thất giao tới, cùng nhau căn chỉnh từng ngóc ngách. cãi nhau xem nơi nào nên để lọ hoa, nơi nào nên đặt chậu cây. thay một loạt rèm cửa và khăn trải bàn, căn nhà bừng bừng sức sống và sự đủ đầy.

moon junhui đang bỏ đồ vào tủ lạnh, dư quang nhìn thấy jeon wonwoo đi vào bếp trong tay cầm hai chiếc thẻ.

"tất cả lợi nhuận ròng của jw mỗi tháng đều sẽ chuyển vào đây." vừa nói vừa đưa một tấm thẻ ngân hàng khắc vàng rồng cho moon junhui, tay còn lại cầm chiếc thẻ đen khác đưa tới, nói.

"còn đây là tất cả doanh thu mà wh mang về, nói đúng hơn là em mang về cho wh. anh đưa hết cho em, chỉ cần em đồng ý anh sẽ lập tức sang nhượng ngay wh cho em, để em làm chủ. à mà cần gì em phải đồng ý? trước sau gì nó chẳng là của em." jeon wonwoo tự nói tự trả lời.

moon junhui nhìn hai cái thẻ mà thấy áp lực vô hình vây quanh, số dư trong một cái thẻ có khi mua đứt được 10 căn penthouses này.

"anh đưa thẻ cho em làm gì? em cũng có tiền mà?"

jeon wonwoo hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này, hậm hực nói.

Wonhui | Thật ra con tên là Jeon WonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ