leng keng
tiếng chuông phát ra từ nơi cuối phố thủ đô của nước Việt Nam, nơi được gắn liền với những kiến trúc cổ kính hay nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nơi đây còn là cái nôi của các nhà thơ nhà văn nổi tiếng và tất cả được gói gọn trong thủ đô văn hiến.
" tôi như là con kiến
trong thủ đô vội vàng
1000 năm văn hiến
1000 năm yêu nàng "ở ngay cuối phố có một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa con phố sầm uất người qua lại, quán có tông chủ đạo là màu nâu sẫm vì đơn giản thôi vật liệu của quán là gỗ mà trước hiên còn điểm thêm những chậu cây xanh to nhỏ rồi là dây leo quấn quanh mấy cái cột nhà, trên bệ cửa sổ là con mèo ú đang lạc vào sứ sở thần tiên, có lẽ chủ quán rất yêu thiên nhiên nhỉ.
hôm nay trời mưa khá lớn, con phố sầm uất người qua lại hằng ngày nay lại chẳng thấy đâu, bỗng một bóng người đi ra từ trong màn mưa, mưa to thế này mà đi đâu không biết.
ồ và có lẽ người đó sẽ vào quán của tôi, thôi tôi đi chuẩn bị khăn cho anh ta đây, tôi là một con người chu đáo mà.
leng keng
" xin chào quý khách "
ồ đúng là điển trai thật, tóc của anh ta màu bạch kim và ồ nó trùng màu với tóc của tôi nè ơ nhưng mà nó khác tóc anh ta không bị sơ giống tôi chậc ghen tị thật chắc phải xin bí quyết.
mà nhìn anh ta có vẻ híp hốp, outfit xịn cực nhìn như mấy anh rapper trên ti vi mà tôi hay xem, và ừm đúng như tôi nghỉ anh ta dính mưa khá nhiều đấy.
" quý khách muốn dùng gì ạ "
" à cho tôi một ly cà phê đen nóng nha "
" có chắc không ạ hay anh có cần thêm đường không "
" không cần đâu cảm ơn nha "
anh ta cười khẽ và trả lời tôi, có gì đáng mắc cười sao tôi chỉ là thấy nó quá đắng để uống nên mới đưa ra gợi ý thôi mà, mặc dù bản thân tôi rất thích pha chế các loại cà phê nhưng chẳng thể nào cảm nổi cái vị đắng nghét trong miệng của mình khi uống nó.
" tôi gọi cà phê thôi mà sao lại đưa thêm cả khăn nữa "
" lau đi người anh ướt hết rồi kìa kẻo về ốm đó "
" cảm ơn, mà bình thường quán có đông khách không "
" có chứ, nay mưa chắc chẳng ai ra đường hôm nay anh là người mở hàng cho quán tôi luôn ấy "
" thế à vinh hạnh cho tôi quá "
" quán có mình đằng ấy thôi à "
" à còn một người bạn mở quán cùng tôi với mấy đứa nhân viên nữa "
" ồ đằng ấy tên gì sinh năm bao nhiêu á nhìn trẻ quá "
hỏi gì dữ vậy trời mà hỏi làm gì
rồi đằng ấy là đằng nào" hả tôi tên an sinh năm 2001 còn anh "
" tôi à tôi tên hải lớn hơn an một tuổi "
nói chuyện được thêm mấy câu thì anh ta có điện thoại, có vẻ gấp lắm anh ta quay lại quầy tính tiền rồi nói tạm biệt với tôi mà như thể là tôi với anh ta thân nhau lắm vậy
" cà phê ngon lắm cảm ơn vì cái khăn nha tạm biệt em "
BẠN ĐANG ĐỌC
cà phê và hình xăm
Fanfiction" anh rất sợ một mình nơi biển cả nhưng lại ước một mình trong mắt em "