⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟝: Cô ấy là vợ tôi🏹

33 2 0
                                    




Dọc đường về nhà Tel'Annas có đọc được lệnh truy nã, trên tờ lệnh là hình ảnh một người đàn ông có vết xẹo xâu trên mắt, gương mặt cọc cằn cùng đôi mắt khó ở khiến cho người nhìn cảm thấy rùng minh kinh sợ. Hắn ta đang là tội phạm bị truy nã với hành vi giết người cướp của, bắt cóc trẻ em, nghe nói hắn là người tỉnh Noya trốn cảnh sát đến đây hiện chưa bị bắt. Nghĩ đến đây Tel'Annas có chút sợ hãi, mấy hôm nay khi cô bận phải ở lại công ty đến tối muộn mới về. Lúc về liền thấy Nakroth đã ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, nhưng cô lại cảm thấy bất an vô cùng. Tuy hồi còn đi học cô từng đạt đai đen Karate nhưng con gái đi đường một mình rất nguy hiểm.  

Mọi hôm cô sẽ về cùng mọi người nhưng hôm nay cô lại đi cùng với Arthur- đồng nghiệp chung công ty. Cậu ta trông khá mạnh mẽ và to con dễ tạo cảm giác không dễ đụng cho những người mới gặp, đi cùng cậu ta cô cảm thấy an tâm phần nào. Tel'Annas và Arthur nói chuyện rất vui vẻ, chủ đề là những bức tranh và lý tưởng của các danh họa nổi tiếng, phải công nhận cô và anh nói chuyện khá hợp nhau. Nói chuyện được một lúc, cuối cùng đã về đến nhà, Tel'Annas định mở cửa thì có tiếng gọi đằng sau

"Tel'Annas mai cô có rảnh không?"

"Mai tôi có hẹn rồi. Có gì không?"

"À tôi chỉ muốn mời cô đi ăn tối, chúng ta khá hợp nhau đây."

"Ồ, xin lỗi nhé tôi bận cả tuần."- Tel'Annas có thể hiểu ẩn ý trong câu nói đó, cô có nở một nụ cười kiểu mẫu tỏ rõ sự không muốn.

"Cô biết rồi đấy, tôi có thể đi về cùng cô bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn anh."

"Vậy nên cô đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô mọi lúc."

"Được rồi, dừng ở đây thôi, thật ngại khi đã làm phiền anh."- Tel'Annas thầm nghĩ chuyện này thật phiền phức, cô định mở cửa bước vào trong thì bị Arthur ép vào cửa.

"Anh định làm gì?"

"Xin lỗi, tôi..."- Arthur nhìn cô, anh không nói gì chỉ đưa tay chạm nên má cô, Tel'Annas lập tức rùng mình gân xanh nổi lên, cô đẩy người anh ra nhưng thật khó. Cô thầm gọi tên Nakroth 

"Bỏ tôi ra!"

Chưa kịp để Arthur làm gì, cánh cửa đằng sau cô bật mở, người Tel'Annas theo quán tính ngả người về sau, lưng cô dựa vào cơ ngực săn chắc, Nakroth xoay người cô lại, ôm lấy lưng cô, mùi hương nam tính của anh bao phủ lấy cô như muốn chiếm chọn hết tất cả.

"Vợ, em về muộn quá đấy."

"Nakroth, cứu em...."- Tel'Annas lẩm bẩm người cô run lên trong vô thức.

"Anh là ai? Sao lại đi cùng vợ tôi?"

"Vợ cậu?"- Arthur cau mày nhìn chàng trai trước mặt, anh có chút khinh thường.

"Phải, cô ấy là vợ tôi."

"Ra đây là tên ngốc sống cùng cô. Nói hai người là mẹ con tôi còn tin đấy. "- Hắn nhìn cậu đầy mỉa mai. Nakroth nhướn mày tỏ vẻ khó chịu, anh vuốt ve mái tóc vàng óng của cô bằng vẻ mặt thích thú hành động như đang kích thích người đối diện.

(𝓝𝓪𝓴𝓣𝓮𝓵) 𝓣𝓪̣̂𝓹 𝓨𝓮̂𝓾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ