1.
Han Wangho, nghệ danh Peanut, chức vụ trên giấy tờ là đi rừng, còn chức vụ thực tế là chuyên viên tư vấn tâm lí tuổi dậy thì muộn.
2.
Đáng lẽ Han Wangho chả liên quan gì đến gia đình khỉ và rắn của Son Siwoo, tự nhiên đánh game chung đội cái bị lôi vào giải quyết chuyện tình cảm của con trai nhà đó.
Nhưng Han Wangho thì giúp gì được ngoài khuyên chia tay đâu trời.
3.
Anh ơi anh Doran có vẻ không thích em huhu.
Thế à, bỏ ảnh đi.
Anh ơi thằng Jihoon nói thích em mà giờ lại like ảnh gái vó tu là sao ạ?
Là mày nên chấm dứt với nó đi.
4.
Cơ mà dù cái mồm Han Wangho kêu bỏ nhau, dứt nhau lia lịa, đến cuối năm bọn nó vẫn bá vô nhau.
Đừng hỏi Han Wangho là bá vô nhau kiểu gì, Han Wangho không muốn nhớ lại mấy âm thanh đó đâu.
5.
Đại khái là đã yêu nhau rồi đấy, nhìn cũng khá cute.
Jeong Jihoon thì simp khỏi bàn từ đó đến giờ. Cứ là anh người yêu nó làm thì chẳng cần biết là chuyện gì, nó cứ khen trước đã. Anh Doran đẹp trai, anh Doran cuốn hút, anh Doran hát hay, tượng nữ thần may mắn vì được chụp chung với anh Doran,... nghe mà đinh tai nhức óc.
Nhưng Jeong Jihoon không phải chỉ có cái mồm. Han Wangho để ý con mèo rất quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt của Choi Hyeonjun. Lúc đi ra ngoài nó sẽ hỏi anh nó có muốn mua gì không, dù anh nó nói không thì nó vẫn sẽ tha về đủ thứ từ cửa hàng tiện lợi, đồ mà anh nó thích thì mua nhiều hơn một tí. Hoặc là mấy lúc chơi game, dù là con tướng gì, mèo cam vẫn sẽ để ý xem Choi Hyeonjun có bị gank không rồi xả tele xả tốc hành chạy lên cứu luôn. Không thì là mấy buổi tối lạnh, Jeong Jihoon sẽ xin thêm thật nhiều túi sưởi để Choi Hyeonjun không bị lạnh lúc ngủ dù con thỏ đấy còn chẳng biết lạnh là gì.
6.
Choi thỏ cũng simp rách không khá khẩm hơn là bao. Đồ Jeong Jihoon mua cho em là em cất luôn trong tủ quần áo không dám mặc, chỉ khi lén hẹn hò với Jeong Jihoon mới mặc. Em cũng rất hay mua mấy thứ lặt vặt cho Jeong Jihoon, mô hình mèo con học bài, mèo con chơi game, mèo con làm xiếc trưng đầy trên bàn làm việc của Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjun không giỏi ăn nói, nhưng Han Wangho nhìn thoáng qua cũng thấy em rất yêu Jeong mèo con. Bởi dù vui hay buồn, phản ứng đầu tiên của em vẫn luôn là ôm lấy Jeong Jihoon, hoặc để Jeong Jihoon ôm vào lòng.
7.
Cãi nhau thì vẫn có, nhưng hai đứa này cãi nhau lạ lắm.
Nếu Jeong Jihoon giận trước thì tối hôm đấy Choi Hyeonjun sẽ phải xuống bếp nấu mì bê lên dỗ nó ăn. Còn nếu Choi Hyeonjun giận trước thì Jeong Jihoon khóc.
Nếu Jeong Jihoon ghen thì Choi Hyeonjun sẽ vừa dỗ nó vừa hỏi xem ai làm Jihoonie không thích nào, rồi từ từ giảm bớt tương tác với người đó. Còn Choi Hyeonjun mà ghen thì Jeong Jihoon thành cái xác khô, Han Wangho không muốn nói đâu, nhưng sự thật là vậy.
8.
Sau lần "yêu xa" đầu tiên thì có vẻ cả hai đứa đã không còn mấy sợ hãi khi phải tách đội.
Han Wangho cảm thấy may mắn vì kí túc xá mới có cách âm, anh không muốn phải nghe mấy âm thanh kia nữa đâu.
9.
Jeong Jihoon không biết lái xe và cũng không có xe, nhưng để ý sẽ thấy hai đứa vẫn sẽ gặp nhau một tuần một lần.
Mỗi lần đi về là Han Wangho thấy Choi Hyeonjun vừa đỡ eo vừa khập khiễng đi lên thang máy.
Son Siwoo thì kêu là Jeong Jihoon đi về sắc mặt hồng hào vui vẻ lắm. Hoá ra chỉ có em của Han Wangho là chịu trận còn con mèo cam kia thì hưởng lợi vui vẻ à.
10.
Cả đội mới của cả hai đứa đều đã biết chuyện, có người thậm chí còn chẳng bất ngờ.
Yêu nhau bốn năm là kết hôn được rồi, bất ngờ cái gì đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Weini : 19:00| Tình iu gà pông
FanfictionBước chân thứ hai mươi đến bên người Tác phẩm thuộc project: 为你而来 - vì người mà đến